Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Ngõ hẹp

Ảnh minh họa

Ngõ hẹp
Như một cây đàn cũ
Phím gạch mấp mô
Lóc cóc móng trâu gầy
Kẽo kẹt đôi vai
Nặng niềm vui bội thu
Nhẹ nỗi buồn thất bát
Râm ran chân bước
Thăng trầm họ mạc
Mỗi một cuộc đời
Một nét nhạc
Hồn quê


Ngõ hẹp
Rặng tre lùn xõa tóc
Mùa xuân bay
Theo con chắt con chuyền
Cây mít dang cành tay mời mọc
Mùa hè tràn
Tiếng hát đàn ve

Ngõ hẹp
Tuổi thơ tôi lăn lóc
Như viên sỏi vô danh
Như cái cây còi cọc
Giòn nụ cười
Tươi tiếng khóc
Đêm đêm...

Ngõ hẹp
Tôi như cây măng lùn lấm láp lớn lên
Như cây mít xòe cành tay níu gió
Trong mỏng mảnh lời mẹ ru để ngỏ
Trong mơ ước đời cha thăm thẳm đường dài
Thắp ngọn đèn tôi thức với Sao Mai
Gối trang sách tôi ngủ cùng Sao Vợt
Và có một mùa thu bất chợt
Tôi nghẹn ngào mang ngõ hẹp đi xa
Nửa đời người nhuốm mưa nắng phồn hoa
Ngõ hẹp bao đêm ngân nga tiếng vọng
Cây mít, lùm tre chập chờn rủ bóng
Trong trang văn
Trong giấc mơ
Trong niềm vui
Và cả những nỗi buồn
Nếu không từng có ngõ hẹp để thương
Không có tiếng đàn ve để nhớ
Tôi sẽ như cây đàn không dây
Như con diều không gió
Như cánh đồng mùa xuân không cỏ
Như viên sỏi vô hồn lăn về phía lãng quên...

1 nhận xét: