Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Kịch bản phim "Bến nước đời người"








HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
SẢN XUẤT NĂM 2001
BẠN ĐỌC THÂN MẾN!

TÔI LÀ TÁC GIẢ CỦA 1O BỘ PHIM TRUYỀN HÌNH DÀI TÂP ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH.TÔI TỰ HỌC VIẾT KỊCH BAN BẰNG CÁCH MƯỢN KỊCH BẢN CỦA CÁC TÁC GIẢ CÓ PHIM MÀ TÔI THÍCH VỀ ĐỌC RỒI HỌC CÁCH VIẾT CỦA HỌ.XIN GỬI TỚI CÁC BẠN YÊU THÍCH SÁNG TÁC MỘT TRONG 10 KỊCH BẢN CỦA TÔI .HY VỌNG CŨNG SẼ TRỞ THÀNH NHÀ BIÊN KỊCH TỰ HỌC NHƯ TÔI,VÀ SAU NÀY SẼ HỢP TÁC VỚI TÔI TRONG LĨNH VỰC SÁNG TÁC

TRÂN TRỌNG!

NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HẢI

BÁO CHÍ VIẾT VỀ BỘ PHIMBẾN NƯỚC ĐỜI NGƯỜI”

*...“Bộ phim như một bản trường ca, ca ngợi lòng nhân ái thủy chung, sự chịu đựng gian khổ hy sinh của người phụ nữ Việt Nam  trong cuộc.chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.Trong đó hình tượng Hạ là một nhân vật điển hình trong giai đoạn lịch sử ấy”.
(Trích trong bài “Sự trở về của một ngôi sao” đăng trên Báo Văn nghệ Quân đội số 104, tháng 6-2001)
*... “Có thể nhận thấy ngay sau khi xem xong ba tập phim “Bến nước đời người” chiếu trên VTV1: đó là giá trị vượt qua lối mòn, mà cũng khá lâu mới lại có một phim mang cái nhìn riêng trong hàng loạt sản phẩm của VFC (Hãng phim Truyền hình Việt Nam). Cái nhìn không hồn nhiên hoặc lạc quan giả tạo, cũng không bi kịch hóa đến mức đánh gục con người”.
 (Trích trong bài “Tìm được góc nhìn riêng” của Anh Thư đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 7/7/2001).
* ... “Bộ phim truyền hình Bến nước đời người dài ba tập, vừa được trình chiếu trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam, thu hút nhiều cảm tình của công chúng. Nếu có một đánh giá chung thì “Bến nước đời người” là một bộ phim có nhiều  tình huống cảm động, không làm thất vọng người xem”...
(Trích bài “Nỗi nhớ...thời gian” của LTN đăng trên báo Lao động tháng 6-2001).
*Mối duyên nợ với quê hương Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã được Nguyễn Xuân Hải bày tỏ trong kịch bản phim “Bến nước đời người”. Bộ phim kể về số phận những người phụ nữ sau chiến tranh. Những nhân vật trong phim đều thấp thoáng bóng dáng nguyên mẫu ngoài đời. Là những nỗi niềm được gửi gắm, khi viết “Bến nước đời người”, nhiều lần Nguyễn Xuân Hải đã khóc. Đạo diễn Trần Phương kể với anh, khi đọc kịch bản ông cũng cảm động rơi nước mắt. Còn diễn viên Việt Trinh xúc động tới mức ở lì luôn trong hàng gội đầu tới ba tiếng đồng hồ để đọc xong kịch bản rồi xin đóng nhân vật Hạ bằng được. Phim “Bến nước đời người” đã được tạp chí Thế giới điện ảnh bình chọn trong danh sách 10 phim hay nhất năm 2001”.
Trích trong bài: “Nguyễn Xuân Hải và...ba chấm” của Huỳnh Mai Liên đăng trên báo Truyền hình tháng 7-2001.


NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI VỀ
PHIM BẾN NƯỚC ĐỜI NGƯỜI

Diễn viên Quốc Tuấn trong vai Quế
1. NSND Trần Phương  (Đạo diễn phim “Bến nước đời người”.)

... “Thật ra với một kịch bản tốt như thế thì tạm thời tôi có thể quên đi những nỗi lo về tài chính vẫn đè nặng lên vai những người làm phim truyền hình. Như mọi người thấy đấy, bối cảnh trong phim là hai miền Nam - Bắc. Tôi làm sao đủ điều kiện để làm giả bối cảnh Sài Gòn ngay giữa Hà Nội. Vậy là phải lên đường, mà đã “sểnh nhà” thì chỉ có “ra thất nghiệp” thôi. Nhưng bạn bè và những người quý mến tôi đã giúp đoàn làm phim rất nhiều. Tôi cũng không hiểu là nếu không có họ thì mình có đảm đương nổi một công việc nặng nề như thế được không”?
2. NSUT Phạm Cường (diễn viên đoàn Kịch nói Quân đội, vai Triều)

...“Nói đúng ra thì tất cả các nhân vật trong phim đều làm nền cho nhân vật Hạ. Triều là vai nam chính, nhưng Triều cũng chỉ là một cái cớ lớn nhất đưa số phận nhân vật Hạ vào bi kịch và làm cho hình tượng nhân vật thành một thông điệp rất cảm động về thân phận của những phụ nữ trước và sau chiến tranh”...
 3. Nghệ sĩ Thu Hạnh (Diễn viên đoàn kịch nói Hà Nội, vai Pha)
 ... “Tôi rất mừng khi bộ phim lôi cuốn được người xem và gây cho họ xúc động. Riêng với vai Pha, tôi cũng thấy hài lòng. Trong lúc quay, tôi nhận được rất nhiều sự động viên, khích lệ của đoàn làm phim”...
(1,2,3: Trích trong bài phỏng vấn của Tạp chí Thế giới điện ảnh số ra ngày 1-9-2001)

4. Nghệ sĩ Việt Trinh (Diễn viên điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
“Ban đầu em đón nhận kịch bản không thật mặn mà. Khi vào một tiệm gội đầu, trong lúc chờ khô tóc, em mở tập 1 ra đọc thử. Nhưng rồi đọc xong tập 1, thấy hấp dẫn, em bảo người giúp việc đưa tiếp tập 2. Tóc đã khô từ lâu nhưng em vẫn ngồi lì trên ghế để đọc cho xong tập 3. Và không dưới một lần em đã khóc vì thương Hạ, cô gái nghèo miền quê Bắc bộ, nhân vật chính của bộ phim. Về nhà em đã gọi điện cho “bố” Trần Phương xin được đóng vai Hạ với bất cứ giá nào”.
Trích trong bài: “Từ người đẹp Tây Đô đến cô gái miền quê Vĩnh Bảo”đăng trên báo An ninh Hải Phòng tháng 6-2001.




TẬP I

CẢNH LÀNG QUÊ - CHIỀU
Bầu trời lúc chiều hoàng hôn với ánh mặt trời đỏ ối. Những đám mây nhiều màu sắc bảng lảng đẹp một cách dữ dội trong gam màu đỏ thẫm. Những đàn chim đang bay lượn trên không trung ríu rít gọi nhau. Tiếng chim hót thưa dần. Sự bình yên bỗng bị chìm đi vì tiếng gào thét của máy bay. Những con chim hoảng hốt vỗ cánh tìm nơi trốn. Tiếng bom rền lên đâu đó.
Pha đang gánh gánh cỏ đi sát bên bụi tre. Tiếng máy bay và tiếng bom như xé nát không gian. Chiếc đòn gánh uyển chuyển trên vai theo nhịp đi của Pha. Trong tâm khảm cô vẳng lên tiếng nói của Quế:
- Nếu anh đi xa em có chờ anh không?
Pha:
- Chờ đến bao giờ?
Quế:
- Hết chiến tranh..
Pha:
- Hết chiến tranh anh Quế có còn nhớ cái làng An Trì nơi sơ tán này không? Sợ anh lại về thành phố với người khác ấy chứ...
Quế:
- Hết chiến tranh, anh sẽ bay ngay về đây, đứng trước mặt em, để...
Pha cười:
- Để làm gì? Nhỡ lúc đấy em thành bà lão thì sao?
Quế:
- Để xin cưới bà lão...

NHÀ PHA - NGÀY
Pha quẩy gánh cỏ rẽ vào cổng nhà mình. Quế đứng trên bậc thềm. Anh chạy xuống bên Pha:
- Sao mà gan thế! Máy bay nó bay ấm ầm trên đầu, bom nổ rung cả trời đất mà cứ đi phăng phăng thế.
Gương mặt Pha lấm tấm mồ hôi, mắt long lanh nhìn Quế.
- Máy bay là chuyện cơm bữa, em quen rồi. Tránh nó thì tránh cả ngày à?
Quế nhìn Pha dịu dàng:
- Em đừng chủ quan, anh đi xa không yên tâm đâu.
Pha nguýt yêu Quế:
- Cứ làm như là ngày mai đi không bằng ấy.
Quế im lặng, đặt tay lên vai Pha vuốt nhẹ:
- Anh có giấy nhập ngũ đợt này rồi.
Pha nhìn đau đáu vào mắt Quế:
- Thật hả anh?
Có tiếng mẹ Pha gọi từ ngoài ngõ vọng vào.
Quế nhìn Pha nói:
- Mẹ em về đấy. Thôi, anh vào nhà đã.
Giọng mẹ Pha hổn hển:
- Anh Cường phải đi nhập ngũ đợt này. Mẹ vừa ở bên ấy về. Hai nhà đã bàn kỹ rồi. Tối nay nhà anh Cường sẽ đem cơi trầu sang ăn hỏi con đấy.
Nghe bà Pha nói vậy, gương mặt Quế thoắt trở nên sững sờ. Pha nhìn nhanh về phía Quế, giọng bối rối:
- Mẹ! Làm gì mà phải gấp gáp thế. Con còn bé, con còn đi học.
Mẹ Pha nhìn con mắng yêu:
- Còn bé lắm đấy! Lớn bằng cái sào cái gậy rồi. Nói thế anh giáo Quế cười cho.
Nói rồi bà Pha quay sang Quế:
- Mời anh giáo tối nay ở nhà dự với em nó luôn.
Pha vùng vằng phản đối:
- Con không chịu đâu. Sao mẹ chả bàn gì với con.
Mẹ Pha:
- Cha con đẻ mẹ cô chứ. Ai muốn đột xuất làm gì. Anh Cường phải nhập ngũ gấp nên sự thể phải khác đi. Thôi, đi tắm quàng lên chả có tối họ sang không kịp đâu. Để tôi cơm nước cho.
Pha đứng thần ra, mắt nhìn xuống đất. Quế lặng lẽ bỏ vào trong nhà.

BẾN NƯỚC - CHẠNG VẠNG TỐI
Bụi tre già xõa bóng. Đám lá vàng bay trong gió. Pha ôm gối ngồi im lặng, tóc xõa đầy vai, mắt nhìn đăm đăm xuống bến nước. Mặt nước yên ả. Thỉnh thoảng một vài chiếc lá rụng xuống tạo thành những vân sóng đan nhau.
Hạ đi làm đồng về, xuống bến vục nước rửa mặt. Thấy Pha im lặng, Hạ quay lại hỏi:
- Có chuyện gì mà rầu rĩ thế. Mẹ mày biết chuyện mày với anh Quế rồi à?
Gương mặt Pha thẫn thờ chìm vào ánh đỏ của hoàng hôn:
- Không. Tối nay nhà anh Cường sang ăn hỏi tao. Mày bảo tao phải làm thế nào bây giờ.
Hạ ngồi xuống bên Pha ôn tồn:
- Sao mày không nói cho mẹ mày biết chuyện anh Quế?
Pha:
- Tao chưa kịp nói. Ai biết đâu là mẹ tao cứ lặng lẽ đi lo mọi chuyện thế.
Trên con đường làng xuất hiện một thanh niên mang túi du lịch vội vã đi về phía bến nước. Hạ chợt kêu lên:
- Ôi! Ai như anh Triều về kìa!
Pha nhìn ra:
- Chả anh Triều của mày thì còn ai vào đấy nữa.
Cả hai cùng vụt đừng lên, đồng thanh gọi:
- Anh Triều...Anh Triều ơi!
Triều đứng sững lại. Hạ và Pha cùng chạy đến. Hạ nhìn Triều rạng rỡ:
- Anh Triều! Sao anh về mà chẳng báo cho ai biết cả thế?
Pha đùa:
- Báo thì mày sang tận Liên Xô đón anh ấy à? Thôi, mày về với anh Triều đi. Tốt nhất là đi với nhau một vòng quanh làng rồi hãy về trình diện.
Hạ nhìn Pha:
- Thế còn mày? Định thế nào?
Pha:
- Chả biết nữa.

NHÀ PHA - ĐÊM
Căn nhà lá ba gian. Bà Pha đang ngồi têm trầu, pha nước ở chiếc bàn giữa nhà. Pha ngồi im lặng, cúi mặt ở góc phản gian bên trái. Ở góc nhà (gian bên phải) Quế đang thu xếp mấy quyền sổ cho vào túi. Anh xách túi đi đến trước mặt bà Pha:
- Cháu xin phép bác, cháu phải ra ngoài trường có chút việc ạ.
Bà Pha:
- Thế anh giáo không ở nhà uống chén trà mừng cho em nó được à?
Quế buồn buồn:
- Dạ, cháu xin phép ạ.
Quế ra đến cửa thì chạm phải nhóm người nhà của Cường đem cau trầu sang ăn hỏi. Quế không tránh được đành cúi chào:
- Cháu chào các bác ạ.
Đoàn người sau khi chào lại Quế, đi vào trong nhà. Quế quay đầu lặng lẽ đi ra ngõ.

 BUỒNG NGỦ CỦA PHA -  KHUYA
Hai mẹ con Pha nằm trên giường. Pha quay lưng lại phía mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn bà. Mẹ Pha nằm yên vẻ thư thái. Pha không kìm được ngồi bật dậy, dằn dỗi với mẹ:
- Mẹ, con không yêu anh Cường đâu. Con không muốn lấy chồng sớm, con muốn đi học như cái Hạ cơ.
Bà Pha ngồi dậy vuốt tóc Pha, phân giải:
- Vài hôm nữa nhà cái Hạ cũng cho gia đình anh Triều sang ăn hỏi đấy. Thời chiến bây giờ có ai ăn hỏi cho là may rồi con ạ.
Pha xoay mặt ra hướng khác:
- Con chẳng thích... Con chưa muốn.
Mẹ Pha bấm ngón tay:
- Cô Hoài xóm trên, cô Thanh, cô Mận, cô Sửu xóm Giữa... Có dễ đến gần chục cô ở làng này ế chồng rồi đấy. Không lo sớm đi, đến lúc đấy thì khóc hả con?
Pha lắc đầu quầy quậy:
- Ế cũng được. Con không thích anh Cường. Con muốn đi học.
Bà Pha cũng quay mặt đi làm bộ giận dỗi:
- Cha bố cô chứ. Thích với chả không thích. Chiến tranh thế này, con gái học hành mà làm gì. Đừng có nói ngang nói dọc. Đừng có để tôi phải uất ức lên. (bà lấy tay vuốt ngực như đang lên cơn khó thở). Tôi đã nhận trầu của người ta rồi.
Hai mẹ con xây lưng lại với nhau. Pha cúi mặt không dám nói gì nữa khi thấy mẹ lên cơn đau vật vã.

 VĂN PHÒNG KHOA TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 3 - ĐÊM
Quế đang ngồi viết những dòng tâm sự vào sổ: “Biết nói thế nào để Pha hiểu tâm trạng của anh lúc này nhỉ. Anh là người đến chậm và lại phải lên đường. Giá như em hiểu được tình cảm chân thành của anh. Anh chỉ nghĩ về em. Anh mong ngày được trở về, được đến bên em”.

 BẾN NƯỚC - ĐÊM TRĂNG
Hạ và Pha ngồi bên chiếc cầu tre trên bến nước. Phía xa xa bên trái có mấy cô gái đang tắm giặt. Mặt Hạ và Pha đầy vẻ suy tư trong bóng đêm.
Hạ:
- Mẹ mày nhận trầu của anh Cường rồi à?
Pha:
- Ừ. Nhưng tao chỉ quý anh ấy chứ không hề yêu tí nào. Từ khi anh Quế đến trọ nhà tao, tao nghĩ trời đã định đoạt tao với anh ấy rồi. Tối nay bên nhà anh Cường họp mặt, bắt tao phải sang. Tao không muốn...
Hạ tì cằm lên vai Pha và quàng tay ôm bạn:
- Sao mày không nói thẳng với anh Cường.
Pha:
- Đùng một cái mẹ tao tuyên bố như thế. Mai anh Cường lại nhập ngũ rồi, chả có lúc nào để nói. Tao cũng không muốn anh ấy buồn trước khi ra trận.
Hạ và Pha ngồi im lặng bên nhau. Tiếng máy bay lại ập đến gào thét. Những ngọn tre quật lên trong gió từng hồi.
Hạ và Pha đang vùng vẫy dưới làn nước trong xanh của bến nước.
Pha:
- Hạ này, anh Triều về nghỉ hè lâu, nghe đồn lần này anh Triều có lễ ăn hỏi mày phải không?
Hạ cười:
- Chẳng ăn hỏi thì cả làng này ai cũng biết chuyện của chúng tao rồi.
Pha quay sang bạn:
- Nhưng có ăn hỏi vẫn hơn. Hàng ngày mày cứ sang nhà bác Én suốt, không có lời của người lớn với nhau, người ta khinh cho. Người ta bảo là “đồ gái theo giai”...
Hạ đập mạnh chân xuống sông làm nước nước bắn tung tóe. Cô nói trong tiếng nước sóng sánh:
- Anh ấy theo tao thì có. Từ hôm về đến nay ngày nào chả sang nhà tao ba, bốn lần.
Tiếng loa truyền thanh khọt khẹt làm cả Hạ và Pha cùng ngẩng lên.
Tiếng ông chủ nhiệm:
- Đây là đài phát thanh Hợp tác xã An Trì. Thay mặt Ban Chủ nhiệm hợp tác xã, trước hết tôi xin báo một tin quan trọng: Anh Nguyễn Hải Triều con ông Bá, bà Én vừa đi học ở Liên Xô về nghỉ hè có biếu hợp tác xã một cái đài Véc (tiếng nhỏ lại: phải đọc là Véc hay Vép hả cháu)...
Pha và Hạ ôm miệng cười.
Tiếng ông chủ nhiệm:
          - Từ hôm nay, trên đài Trung ương có chương trình ca nhạc hay chúng tôi xin phục vụ bà con (tiếng nhỏ lại: Mày dò xem bây giờ có đài nào hát không, cho bà con nghe thử).
Hạ phá lên cười nói với Pha:
- Chắc bác ấy nói với thằng Dâng em anh Triều đấy.

 NHÀ ÔNG CHỦ NHIỆM - ĐÊM
Ông chủ nhiệm đang ngồi trước chiếc micơrô, bên cạnh là cuốn sổ mở sẵn. Dâng đang xoay núm chỉnh sóng, tai ghé sát đài. Nó ngước nhìn ông chủ nhiệm:
- Đài đang hát dở bài “Trai anh hùng, gái đảm đang”, có tiếp âm không hở bác?
Ông chủ nhiệm:
- Hát dở cũng cho bà con nghe để biết cái đài của hợp tác xã ta phong phú chương trình hơn đài huyện.
Tiếng bài hát phát ra. Ông chủ nhiệm lắng nghe với vẻ hài lòng. Chợt ông vỗ vai Dâng:
- À quên, tạm tắt cho bác đọc một bản tin khác quan trọng hơn.
Loa phóng thanh phát đi lời ông chủ nhiệm:
- Tôi xin chuyển đến bà con một tin hết sức quan trọng. Mờ sáng ngày mồng ba tháng tư xã sẽ tổ chức giao quân đợt 14. Kính mời bà con ra sân kho tiễn. Nhớ đến đúng giờ để đề phòng máy bay oanh tạc và đảm bảo thời gian ra đồng sản xuất. Sau đây tôi xin đọc danh sách những anh em trúng tuyển đợt này. Anh Lê Đăng Thiếu con nhà bà Rí xóm Trên. Anh Nguyễn Công Phẩm con nhà bà Tươi xóm Trên, anh Lê Xuân Cường xóm Giữa...

BẾN NƯỚC - ĐÊM
Pha:
- Tao định tối nay sẽ nói với anh Cường là tao còn bé, còn phải đi học, tao không dám nhận lời chờ đợi đâu, tao...
Hạ:
- Mày có dám nói với anh Cường không?
Pha:
- Không... không biết lúc ấy tao có dám nói không...
Lại tiếng ông chủ nhiệm trên loa phóng thanh:
- Đặc biệt trong đợt ra quân này có sự góp mặt của hai thầy giáo sơ tán về làng ta. Đó là thầy Nguyễn Văn Xuân trọ ở nhà bà Lại và thầy Nguyễn Cảnh Quế trọ ở nhà bà Pha.
Hạ:
- Vậy anh Quế đã nói gì với mày rồi?
Pha:
- Anh ấy nói nhiều lắm. Còn làm cả thơ cho tao nữa,
Có tiếng đằng hắng. Hạ và Pha cùng quay lại và nhìn thấy Cường.
 Hạ nói trêu:
- Anh Cường, cấm nghe trộm, nhìn trộm bọn em đấy nhé.
Rồi cô lấy gầu dội nước ào ào lên cả người hai đứa.
Cường ngập ngừng:
- Tôi xin lỗi. Nhưng Pha ơi, cả nhà tôi vẫn đợi Pha từ chập tối đến giờ.
Hạ bảo Pha:
- Thôi tao về đã nhé. Em chào anh Cường, em về.
Hạ cầm lấy cái nón đựng quần áo và quẩy gánh nước về, để lại Cường và Pha trong sự im lặng.
Cường bước xuống bến nước:
- Để anh gánh đỡ cho.
Pha nhìn Cường vẻ có lỗi, ngập ngừng:
- Anh Cường!
Cường nhìn Pha đầy âu yếm.
Pha nói nhanh:
- Anh tha lỗi cho em. Em còn bé, mà anh đi rồi, biết đâu em cũng đi.
Cường đứng như trời trồng. Pha càng thêm bối rối. Pha bước nhanh lên khỏi bến rồi đi như chạy. Cường nói với theo:
- Pha! Em nỡ để bác ở nhà một mình à?
Pha:
- Em cũng không biết nữa.
Cường chạy đến bên Pha, nói trong sự ngập ngừng và xúc động:
- Em ạ! Anh đi xa chỉ ước ao có một địa chỉ thân thương để gửi thư về.
Pha bối rối. Có tiếng học sinh lao xao chào thầy giáo Quế: “Em chào thầy, chúc thầy đi mạnh khỏe”.
Pha ngoảnh sang phía đường làng nhìn thấy Quế đi cùng một tốp học sinh. Một học sinh hỏi:
- Sau này hết giặc, thầy có về làng quê chúng em nữa không?”.
 Lại tiếng học sinh khác:
- Vớ vẩn, hết giặc thì thầy về thành phố chứ về đây làm gì!.
Tiếng Quế đáp:
- Nhất định thầy sẽ trở lại nơi đây.
Pha cúi xuống ghé vai quẩy gánh nước, Cường đến bên Pha:
- Để anh gánh đỡ cho.
Pha:
- Anh Cường cứ về, lát nữa thế nào em cũng sang. Quần áo em ướt hết rồi, phải về thay đã.
Nói rồi cô quẩy gánh đi. Cường đứng trông theo buồn bã và nghĩ ngợi.

 NHÀ PHA - ĐÊM
Pha gánh nước về đến nhà. Qua khung cửa sổ, nhìn thấy Quế đang lom khom bên bàn sắp xếp sách vở vào ba lô. Anh lấy ra một quyển sổ, hí hoáy viết gì đó. Pha đến sau lưng Quế, ngập ngừng:
- Anh! Anh viết gì đấy...
Quế đứng phắt lên:
- Ôi! Làm anh đứng tim!
Quế đưa quyển sổ cho Pha và nhìn cô âu yếm:
- Em cầm lấy! Khi anh đi xa rồi em hãy đọc. Em sẽ hiểu anh nghĩ gì.
Pha nhìn Quế tha thiết:
- Anh đừng nghĩ ngợi gì về chuyện anh Cường. Em chỉ biết có mình anh thôi.
Quế không kìm chế được tình cảm, choàng tay ôm lấy Pha, hôn lên má cô và nói:
- Nếu em chờ đợi anh thì thế nào chúng mình cũng có ngày gặp lại.
Có tiếng mẹ của Pha từ ngoài ngõ vọng vào:
- Pha! Con Pha đâu?
Pha vội buông Quế chạy lùi ra. Quế vội vàng giả bộ cúi xuống tập sách.
Mẹ của Pha sầm sầm đi vào, giọng gay gắt:
- Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy phải không? Cả họ nhà người ta chỉ còn chờ mày sang mời nước và nói với anh ấy vài lời chia tay.Tao phải nói mày còn đi ra sân kho họp chi đoàn. Nhưng anh Cường lại bảo gặp mày ở bến nước. Thế là thế nào?
Pha ấp úng:
- Con đi tắm. Quần áo con còn ướt nguyên đây này.
Bà Pha:
- Thế mày có định sang nhà người ta không thì bảo?
Pha:
- Vâng.
Bà Pha quay sang nói với Quế:
- Anh giáo thấy tôi có khổ không. Con cái bằng sào bằng gậy rồi mà nói đến chuyện chồng con cứ ỡm à, ỡm ờ thế đấy.
Pha đã thay quần áo, đang đứng tết tóc, nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Sắp sửa cấp trên tuyển cả con gái đi thanh niên xung phong nữa đấy. Nhà mình chưa có ai đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Pháp thì cuộc chống Mỹ này con sẽ xung phong đi.
Bà Pha phăm phăm đi đến bên Pha:
- Ai người ta tuyển cái ngữ cô. Một mình chồng cô đi là đủ rồi. Mau mau mà sang bên ấy cho tôi nhờ.
Pha lấy tay day lên trán:
- Ôi con đau đầu quá. Hay là để mai con sang...
Mẹ Pha lôi Pha đứng dậy:
- Ốm cũng phải đi.
Pha năn nỉ:
- Con mệt lắm.
Bà Pha:
- Mày không sang thì để tao sang. Kim chỉ phải có đầu. Người ta có lễ ăn hỏi rồi có nghĩa là mày đã là con cái nhà bên ấy. Mày ốm không sang được, tao phải sang xin lỗi người ta.
Pha vội vàng:
- Thôi thôi mẹ để con sang. Nhân thể con sẽ nói luôn với gia đình anh Cường là con sẽ đi thanh niên xung phong đợt này.
Bà Pha:
- Sang thì ăn nói cho hẳn hoi, đừng có vớ vẩn.
Pha đứng sững ở cửa buồng nhìn Quế. Họ nhìn nhau giây lát rồi Pha chạy vụt ra ngoài.
NHÀ BÀ ÉN -  ĐÊM
Bà Én cùng với Triều, Hạ, ông giáo Long và Thủy (chị gái Triều) ngồi quanh cái bàn uống nước giữa nhà. Bà Én nói với Hạ:
- Con đi lấy thư của bố anh Triều gửi về cho cả nhà đọc đi.
Hạ vào buồng lấy cuốn sổ có kẹp các lá thư. Thủy đỡ lấy cuốn sổ từ tay Hạ mở ra, nhìn dòng chữ đề ngày gửi, ngày nhận của Hạ:
- Em cẩn thận ghê, ghi cả ngày nhận ở đây.
Hạ:
-  Mẹ bảo em ghi mà.
Thủy:
- Thư gửi trong nước mà 6 tháng mới tới tay người nhận.
Triều vui vẻ:
- Bố là trung đoàn trưởng nên thỉnh thoảng còn có thư, chứ các chiến sỹ khác, hầu như thư đều bị thất lạc.
Ông giáo Long:
- Cuốn sổ cứu nước của tôi đã ghi đến chàng trai thứ 68 của làng An Trì này rồi. Thôi, ngày vui của cháu với chị Thủy về, nhắc chuyện trận mạc làm gì. Bác hỏi anh Triều tình hình học tập ở bên ấy ra sao?
Triều:
- Dạ, mấy năm vừa rồi cháu đều là sinh viên xuất sắc. Cháu có một đề tài nghiên cứu khoa học được tạp chí bạn đăng. Bộ Đại học nước ta cũng gửi thư sang động viên cháu nghiên cứu đề tài ấy sâu hơn vì đất nước đang cần.
Bà Én mỉm cười hạnh phúc. Ông Long nói tiếp:
- Thế là được. Cháu là chàng trai của cái làng An Trì này, lại mang dòng máu của hai miền Nam Bắc. Bố cháu ở Nam Bộ ra làm rể làng ta mà được mọi người quý trọng, kính nể là vì có những đứa con như cháu và chị Thủy đây.
Bà Én:
- Tôi định lần này thằng Triều về, tôi sẽ hỏi vợ cho nó. Được không ông giáo?
Ông giáo Long:
- Phải đấy. Phải cho chúng nó sống có trách nhiệm với nhau và tránh điều tiếng của người đời. Cháu Hạ đẹp người, đẹp nết, nhưng không thể cứ sang bên này mà không có sự ràng buộc gì về lễ giáo.
Thủy nói với mẹ và hai em:
- Đúng đấy. Phải để cho cậu Triều biết rằng nếu có định để mắt đến cô tây nào cũng phải dè chừng. Theo con, lần này có đầy đủ cả nhà, mẹ cứ chuẩn bị lễ ăn hỏi sang xin gia đình Hạ cho thật đàng hoàng. Thế ý cậu Triều thế nào?
Triều:
- Chị hỏi Hạ xem cô ấy có đồng ý không đã chứ. Em thì đã định từ mấy năm trước kia.
Bà Én nói với mọi người:
- Thế thì phải làm ngay ngày mai đi. Ngày kia chị Thủy đi rồi.
Ông giáo Long:
- Ngày kia tôi cũng bận vì  là ngày giao quân của làng ta.
Thủy nhìn mọi người:
- Thế thì thống nhất ngày mai ăn hỏi em Hạ nhé. Sáng mai mẹ phải sang thưa chuỵên trước với bác Lương đi không thì gấp gáp quá.
Bà Én:
- Chiến tranh mọi chuỵên gấp gáp là thường tình.

SÂN KHO HỢP TÁC XÃ - NGÀY
Ông chủ nhiệm đang đọc diễn văn:
- Truyền thống của làng ta là trai anh hùng, gái đảm đang. Trai làng ta ra đi là nguyện “một chết xanh cỏ, hai sống đỏ ngực”.Có nghĩa là chúng ta thà hy sinh chứ quyết không run sợ trước kẻ thù. Các anh hãy cố gắng để ngày về ngực đỏ huân chương lấp lánh như ông Chuộng, ông Sử, ông Bá...
Pha đứng bên Quế. Cô dúi vào tay anh một chiếc khăn mùi xoa, mắt nhìn Quế nồng nàn:
- Anh Quế! Em tặng anh chiếc khăn này, coi như em theo anh suốt chặng đường.
Quế:
- Anh đi đây! Người ta gọi đến tên anh rồi đấy.
Nói rồi Quế chạy ra chiếc xe tải cắm đầy lá ngụy trang đỗ ở góc sân. Pha đứng im lặng nhìn Quế, mắt đỏ hoe. Hạ đến bên hỏi:
- Anh Quế lên xe rồi à?
Pha quay sang Hạ:
- Anh Triều của mày đâu?
Hạ:
- Anh ấy phải đèo chị Thuỷ ra bến xe đi Hà Nội.
Cường len lỏi giữa đoàn người đến bên Pha và Hạ:
- Pha! Anh tìm em mãi!
Hạ:
- Em chúc anh Cường đi mạnh khoẻ, đánh giặc giỏi, năng viết thư về.
Cường:
- Anh viết thư về, bọn em nhớ trả lời ngay nhé.
Nói rồi Cường quay sang phía Pha bối rối:
- Tối hôm trước đông người quá, anh không tiện... Anh định ....tặng em cây bút của anh...
Pha:
- Em cảm ơn anh. Nhưng....
Có tiếng loa gọi đến tên Lê Xuân Cường. Cường đặt cây bút vào tay Pha:
- Anh đi nhé.
Rồi anh chạy ra ôtô. Pha cũng chạy ra phía đó. Cường lên xe vô tình đứng cạnh Quế. Quế rút chiếc khăn mùi xoa vẫy về phía Pha. Pha cũng rút chiếc khăn mùi xoa giống của Quế, kiễng chân lên và vẫy lại. Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.
Cường nhoài người lên trên Quế hét lên:
- Đừng khóc nữa, anh sẽ về. Nhất định anh sẽ về.
Quế cũng hét theo:
- Pha ơi! Tạm biệt!
Chiếc xe chở những người lính vừa nhập ngũ chuyển bánh.

BẾN NƯỚC- NGÀY
Pha đang giặt áo. Hạ hớt hải chạy đến:
- Pha ơi, tao vừa nhận được thư anh Triều.
Pha cười nhìn Hạ:
- Thế mà cũng phải khoe. Tao nhận được tới ba thư của anh Quế rồi cơ.
Hạ:
- Nhưng anh Triều không sang Liên Xô học tiếp nữa mà chuẩn bị vào chiến trường.
Pha ngỡ ngàng:
- Mày bảo sao cơ? Anh ấy có qua tân binh huấn luyện gì đâu mà vào  chiến trường?
Hạ móc thư trong túi áo:
- Đây này, anh ấy viết Đảng cần vốn tri thức của anh ấy. Anh ấy còn bảo được vào chiến trường dịp này là vinh dự cùng với bố góp phần đánh Mỹ.
Pha thì thầm:
- Chắc là anh Triều của mày làm nhiệm vụ gì quan trọng lắm đấy. Có khi tình báo cũng nên. Anh ấy có bảo bao giờ đi không?
Hạ:
- Khoảng nửa tháng nữa. Anh ấy nói vì nhiệm vụ  gấp quá không thể về được nên có ý nhắn tao lên Hà Nội chia tay.
Pha lắc vai bạn:
- Thế thì mày đi ngay đi. Anh Quế mà nhắn gặp là tao đi liền. Đâu tao cũng đi.
Hạ:
- Hay là mày đi cùng tao rồi quay về Yên Tử nơi anh Quế đóng quân.
Pha:
- Đi cùng mày thì anh chị còn đâu thời gian mà nói chuyện riêng tư. Mày biết không, đêm trước ngày nhập ngũ anh Quế đã bày tỏ tình cảm với tao rồi đấy.
Hạ:
- Thì lần này lên Yên Tử tao canh gác cho anh chị tha hồ tâm sự.
Pha lắc vai Hạ:
- Không được, anh Quế với anh Cường cùng một đơn vị. Tao cũng nhận được hai lá thư của anh Cường rồi.
Hạ:
- Thế thì tao đành đi một mình vậy.
Có tiếng các cô gái trên đường:
- Anh bưu tá ơi, chúng em có thư không?
Anh bưu tá cầm một tập thư lên đọc:
- Thăm em Thuý Mận này.
Một cô đấm vào lưng bạn:
- Sướng nhé!
Pha chạy tới:
- Em có thư không?
Anh bưu tá lật tập thư:
- Thăm em Nguyễn Thị Pha này. Cả đây nữa. Hai cái liền nhé. Cái anh Quế này vừa mới nhập ngũ chưa đầy một tháng mà viết lắm thư thế.
Pha hớn hở nhận thư. Hai cô gái làng nhìn Pha:
- Này, sao anh Quế lại chăm viết thư cho mày? Thế còn anh Cường?
Pha bối rối giấu thư đi:
- Có, có chứ.
Người bưu tá kêu lên:
- Thôi tránh cho tôi đi, chả có đến tối cũng không xong việc.

NHÀ PHA- NGÀY
Bà mẹ của Cường tong tả đi trên đường làng rồi rẽ vào ngõ nhà Pha. Bà gọi từ ngoài ngõ:
- Bà Pha ơi! Bà Pha có nhà không đới?
Bà mẹ của Pha từ trong nhà chạy ra, đon đả kéo tay bà mẹ của Cường:
- Bà sang chơi. Mời bà vào ăn miếng trầu.
Bà Cường giật tay bà Pha:
- Hãy hượm đã, tôi đang vội. Có chuyện này phải sang báo với bà, chả trầu nước gì đâu.
Bà Cường thì thầm vào tai bà Pha. Mặt bà Pha thẫn ra một lúc rồi chuyển sang bực bội:
- Bà có chắc không? Để tôi tra nó. Nó với anh giáo coi nhau như anh em ấy mà.
Bà Cường đay nghiến:
- Thì chính con cái Mận, cái Sửu nó chứng kiến tận mắt anh bưu tá đưa hai cái thư nói là của anh Quế gửi con Pha mà lại. Bà phải bảo nó đừng có thư từ nhiều. Để điều tiếng trong xóm, ngoài làng là không được đâu. Mình là gái có nơi, có chốn rồi, phải giữ cái thể diện cho nhà chồng chứ.

ĐƯỜNG LÀNG -NGÀY
          Pha tay xách gầu tát nước, vai vác cái cào cỏ đi từ ngoài đồng về. Tiếng Quế vẫn theo sát từng bước chân Pha: “Công việc luyện tập của bộ đội cũng khá là vất vả, nhưng được nghỉ phút nào là anh lại nghĩ đến em ngay. Trong túi anh lúc nào cũng có cái khăn mùi xoa của em tặng. Anh cảm thấy hơi ấm của em tỏa ra  từ nơi ấy...Anh biết là em sẽ phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn, nhưng anh tin là em sẽ lựa lời nói với mẹ...”
 Mải suy tư nên cô không biết là bà mẹ Cường đang đến gần. Bà mẹ Cường nhìn thấy Pha liền lên tiếng:
- Cháu Pha đi làm cỏ về đấy à?
Pha giật nẩy mình, ngẩng lên:
- Ôi bác, cháu chào bác ạ.
Bà Cường nhìn chằm chằm vào mặt Pha dò xét:
-  Có chuyện gì mà vui thế?
Pha bối rối cúi mặt:
- Dạ, không có gì đâu ạ. Anh Cường có thư về cho bác không ạ?
Bà Cường nhìn xoáy vào mặt Pha:
- Có. Tối cháu sang đọc hộ bác cái thư.
Pha lí nhí:
- Vâng ạ. Cháu chào bác.

NHÀ PHA - NGÀY
Bà Pha đang đứng ở sân, thấy Pha đi làm đồng về liền chạy ra túm lấy mớ tóc của Pha cuộn vào tay lôi vào trong nhà:
- Mày vào đây cho tao bảo. Con gái con đứa sống phải cho đoan chính, nết na. Mày định để người ta chửi vào mặt tao à?
Pha đau đớn kêu lên:
- Có chuyện gì thế mẹ? Con đã làm gì?
Bà Pha buông tóc con gái, buông phịch người xuống ghế, cất giọng chì chiết:
- Tao cấm mày từ nay không được thư từ với nhà anh giáo Quế nữa, nghe chưa. Con gái con đứa có nơi, có chốn rồi mà còn thư từ nhăng nhít với người khác, để người ta phải sang tận đây nói vào mặt tao. Đem hết thư từ ra đây cho tao xem!
Pha đứng cúi mặt không nhúc nhích.
Bà Pha lớn giọng:
- Tao bảo mày đem hết thư từ ra đây, mày có đem không? Ối giời ơi là giời ơi! Sao tôi khốn khổ vì con vì cái thế này. Tôi ốm đau mà nó còn không thương tôi...
Vừa nói bà vừa ôm ngực ho rũ rượi. Pha đến bên mẹ chịu lỗi:
- Mẹ ơi! Lúc nào mẹ bình tĩnh con xin thưa chuyện với mẹ.
Bà Pha ngoái lại nhìn con:
- Mày có chuyện gì mà thưa với gửi. Đem hết thư ra đây cho tao.
Thấy Pha ngồi im không nhúc nhích, bà Pha đứng bật dậy:
- Mày không nghe thì đừng trách tao...
Nói rồi bà đi nhanh ra cổng. Bà chạy đến bưu điện xã. Pha đi theo mẹ và nấp ở phía ngoài nghe ngóng.
Tiếng bà Pha lọt ra gay gắt:
- Anh bưu tá cho tôi nhờ tí việc.
Anh bưu tá lễ phép:
- Có việc gì, xin bác cứ nói.
Bà Pha:
- Con cái Pha nhà tôi dạo này nhiều thư lắm phải không anh? Từ nay giở đi, nếu có thư gửi về cho nó, phiền anh đưa cho tôi cầm. Đừng đưa thẳng cho nó.
Anh bưu tá nhìn bà Pha cười. Bà Pha nghiêm giọng:
- Nó là gái đã có lễ ăn hỏi, quan hệ thư từ phải có mức độ thôi.
Anh bưu tá lại cười.
Bà Pha:
- Thế tôi cảm ơn anh nhé. Nhớ đưa tận tay cho tôi đấy.
Khi bà Pha về rồi, Pha vào gặp anh bưu tá. Cô tỏ ra rất bối rối. Anh bưu tá an ủi cô:
- Thôi đừng lo, tôi sẽ bí mật giữ thư cho để cô trực tiếp lên lấy là được  chứ gì.
Pha nhìn anh bưu tá vẻ biết ơn:
- Em cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh em về.

VƯỜN NHÀ BÀ CƯỜNG - NGÀY
Bà Pha ngồi trên chiếc chõng tre kê gần chiếc hầm ở ngoài vườn. Bà nói với bà Cường:
- Đúng là con Pha nhà tôi nó hay thư từ với anh giáo Quế đấy. Tôi thấy nó để dễ đến gần chục cái trong hòm. Có cả thư anh Cường nữa bà ạ.
Bà Cường nhìn bà Pha:
- Bà tính sao bây giờ?
Bà Pha thì thầm:
- Tôi tính chỉ có cách làm lễ cưới cho nó với anh Cường. Rồi bắt nó về ở luôn bên bà là gọn chuyện. Khỏi phải dây dưa với nhà anh giáo ấy nữa.
Bà Cường:
- Thế đám cưới vắng mặt thằng Cường nhà tôi à?
Bà Pha gật đầu:
- Chiến tranh thì cưới vắng chú rể cũng được. Người ta làm như thế đầy ra đấy. Cưới xong thì thư cho anh Cường. Lúc nào có điều kiện anh ấy về phép là có cháu cho tôi với bà bế. Mà con Pha đã ríu rít chồng con rồi thì chả còn tơ tưởng đi đâu được nữa.
Bà Cường:
- Ừ, thì cưới sớm đi cho nhẹ người.

BẾN NƯỚC - HOÀNG HÔN
Pha ngồi giặt áo ở bến nước, vẻ mặt buồn bã. Dâng đèo Hạ đi Hà Nội về. Đi ngang qua bến nước, thấy Pha ngồi giặt áo liền nhảy xuống xe gọi:
- Pha, Pha ơi!
Pha ngẩng lên:
- Ôi Hạ, mày đi Hà Nội về rồi à. Tao đang mong mày đỏ cả mắt đây.
Hạ bảo Dâng:
- Em cầm túi về  trước đi. Chị gặp chị Pha có tí việc đã.
Rồi Hạ xuống bến nước:
- Tao có quà cho mày đây. Ô, sao lại khóc thế. Nhớ anh Quế hay là bị mẹ mắng?
Pha gục đầu vào vai Hạ nấc lên:
- Tao khổ lắm Hạ ơi. Chuyện thư từ của tao với anh Quế bị lộ, mẹ tao chửi cho một trận nên thân.
Hạ:
- Mẹ chửi thì chịu khó mà nghe chứ sợ gì.
Pha buồn bã:
- Nhưng mẹ tao và gia đình anh Cường lại bàn nhau phá tao với anh Quế bằng cách làm lễ cưới cho tao với anh Cường và bắt tao về ở luôn bên ấy.
Hạ:
- Sao mày không viết thư nói thẳng với anh Cường nhờ anh ấy giúp.
Pha thì thầm:
- Nhưng anh Cường viết tthư về cho tao lời lẽ vẫn yêu thương tha thiết. Anh ấy còn hiểu lầm cả cái chuyện tao khóc hôm tiễn tân binh ấy. Anh ấy nghĩ tao khóc là vì anh ấy thế mới khổ chứ. Mày bảo tao phải làm gì bây giờ?
Hai cô gái ngồi lặng đi một lát. Cuối cùng Hạ phá tan sự im lặng:
- Tao nghĩ rồi, chỉ còn một cách này thôi.
Pha nhìn vào mặt Hạ vẻ cầu khẩn:
- Cách gì, mày nói mau đi.

BAN QUÂN SỰ HUYỆN - NGÀY
Anh cán bộ huyện đội ngồi đối diện với Hạ và Pha ghi chép thủ tục giấy tờ. Pha nói:
- Dạ, chúng em là Lê Thị Hạ và Nguyễn Thị Pha ạ.
Pha nhìn anh cán bộ vẻ lo lắng:
-Anh ơi, liệu huyện có đồng ý cho bọn em đi thanh niên xung phong đợt này không ạ?
Anh cán bộ cán bộ dừng tay ghi chép, ngẩng đầu lên, hỏi:
- Pha xóm Giữa phải không?
Pha:
- Dạ, vâng. Cả Hạ xóm Trên nữa ạ.
Anh cán bộ:
- Đã gọi là thanh niên xung phong thì ai có tinh thần là phải được chấp nhận ngay chứ để lâu la làm gì.

ĐƯỜNG LÀNG - NGÀY
Pha và Hạ đèo nhau về làng. Pha ngồi phía sau nghển cổ lên bảo Hạ:
- Bây giờ chúng mình phải đến nhà bác chủ nhiệm. Bảo bác ấy nếu huyện có công văn thì bác ấy loa luôn lên đài truyền thanh. Đã loa lên rồi, mẹ tao và gia đình anh Cường chỉ có cách là chấp hành. Đã là mệnh lệnh của Nhà nước ai dám trái.
Hạ vui vẻ:
- Anh cán bộ huyện dễ tính thật đấy. Chỉ vài ba ngày nữa là quyết định của bọn mình về đến làng rồi.
Pha áp mặt lên lưng Hạ vẻ mơ màng:
- Vào trong ấy tao sẽ viết thư ngay cho anh Quế. Biết đâu trên đường vào chiến trường, anh Quế của tao và anh Triều của mày chả ghé qua. Rồi Pha mỉm cười sung sướng, miệng khe khẽ hát: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây..”

NHÀ PHA- ĐÊM
Bà Pha đang ngồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính điều gì đó. Bà ngoái vào trong buồng gọi:
- Pha ơi, Pha! Ra đây mẹ bàn công việc.
Chợt có tiếng loa phóng thanh vang lên: “ Đây là đài truyền thanh hợp tác xã An Trì. Tôi xin đọc danh sách thanh niên xung phong huyện gửi về đợt này của làng ta: Lê Thị Hạ xóm Trên, Nguyễn Thị Pha xóm Giữa, Lê Thị Út xóm Đông”...
Bà Pha đứng bật dậy đi vào trong buồng:
- Pha ơi! Sao lại có tên con đi thanh niên xung phong là thế nào?
Pha đi ra phía mẹ:
- Trên đã chỉ thị như vậy thì phải chấp hành thôi mẹ ạ.
Bà Pha bực bội:
- Đi thế nào được. Nhà chỉ có hai mẹ con. Nhà chồng mày thì chỉ có bà cụ ở nhà. Mai tao phải lên huyện nói với họ chứ tao không có đồng tình được.
Pha ôm lấy vai mẹ năn nỉ:
- Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ để con đi. Chỉ hai năm thôi mà. Con về rồi mẹ sắp xếp cho con mọi chuyện cũng chưa muộn mà.
Bà Pha:
- Muốn đi đâu thì đi, nhưng phải cưới xin xong đã.
Pha:
- Không kịp đâu mẹ ạ. Chiều mai chúng con đã đi rồi.
Bà Pha nhìn con kinh ngạc:
- Chiều mai? Mai là mai thế nào, vừa mới báo xong.
Pha ngả đầu vào vai mẹ:
- Mẹ ơi, đúng chiều mai đi rồi đấy. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé.
Bà Pha đẩy Pha ra rồi nhìn vào mặt con:
- Cha tiên sư nhà cô chứ. Có phải cô biết trước chuyện này rồi không? Tại sao mới chỉ đọc tên mà cô đã biết ngày mai đi. Cô đang đối phó lại việc của chúng tôi đấy hở?
Pha đứng cúi mặt trước mẹ:
- Không ạ. Con xin mẹ! Tuyến lửa đang cần người mẹ ạ. Bao giờ giải phóng chúng con về.

RỪNG GIÀ - CHIỀU
Một dòng suối nhỏ trong vắt chảy giữa cánh rừng rậm rạp. Pha và Hạ đang giặt giũ, gội đầu. Xa xa là vài cái lán mới dựng tạm của đại đội thanh niên xung phong.
Pha ngồi xuống một tảng đá hong tóc. Hạ vừa vắt áo vừa nói:
          - Mày thấy có lạ không?
Pha:
          - Sao cơ?
Hạ:
           - Yên ắng quá. Không có tiếng gầm rú của máy bay, không có cả tiếng súng, tiếng bom. Cứ như đây không phải là tuyến lửa ấy. Ước gì chiến tranh qua rồi nhỉ.
Pha hất tóc ra sau lưng, ngửa mặt lên nhìn trời:
          - Ừ, kể cũng lạ. Nhưng bom đạn đâu mà thả đủ hai bốn tiếng trong ngày. Cũng phải có lúc nghỉ chứ.
Pha bước xuống suối. Cô lấy hai tay khoả nước rồi vốc nước lên người, cười khoái chí:
- Mát quá Hạ ơi! Xuống tắm đi.
Hạ đi xuống suối. :
- Mày thấy chỗ này giống bến nước ở làng mình không?
Pha ngả người ngâm trong nước, đầu gối lên một tảng đá:
- Mày nhắc đến bến nước làm tao nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Ước gì được bay về nhìn thấy mẹ dù chỉ một phút thôi. Tao chỉ muốn biết mẹ có khỏe không, mẹ có còn giận tao chuyện đi thanh niên xung phong không...
Hạ vốc nước lên rửa mặt rồi nói:
- Đêm nào tao cũng mơ thấy mẹ. Đêm qua tao mơ thấy mẹ đi chợ về mua toàn lương không 702 mới buồn cười chứ.
Pha nhổm người dậy té nước vào Hạ:
- Mày chỉ giỏi bịa. Ở quê lấy đâu ra lương khô mà mơ với chả mộng. Có mà mơ thấy anh Triều gửi lương khô cho mày thì có.
Pha đi về phía Hạ, giọng thì thầm:
- Đêm qua tao cũng mơ rất lạ mày ạ. Có một con gà trống rất đẹp cứ chạy theo mổ mỏ vào gót chân tao ấy.
Hạ cười trêu bạn:
- Sau đó thì mày cười sằng sặc và tỉnh dậy chứ gì?
Pha:
- Sao mày biết?
Hạ:
- Lúc ấy thấy mày ú ớ rên rẩm, tao sợ mày bị bóng đè nên bảo cái Trà lấy cái cặp tóc gãi vào chân mày cho tỉnh ngủ.
Pha cười, té nước vào Hạ:
- A, con ranh, chơi ác tao. Tao đang thích đùa với gà  trống.
Hạ cười né tránh:
- Được! Đêm nay tao cho nó mổ mày đã đời.
Đúng lúc ấy một cô thanh niên xung phong chạy tới:
- Chị Hạ, chị Pha về có khách.
Hai cô cùng ngẩng lên thảng thốt vẻ không tin:
- Có khách? Ai thế? Con gái hay con trai?
Cô thanh niên xung phong:
- Một anh bộ đội rất đẹp trai. Anh ấy bảo đang trên đường hành quân vào Nam.
Hạ lao lên:
- Anh Triều đấy!
Pha chạy theo:
- Anh Quế của tao chứ.
Hạ chạy như bay về phía lán và gọi:
- Anh Triều ơi!
Pha chạy theo Hạ:
- Đợi tao với Hạ ơi !
Hạ chạy về đến lán. Cô đứng sững lại. Quế đứng ở cửa lán đang ngóng ra. Hạ kêu lên:
- Anh Quế!
Quế quay lại. Pha ở đằng sau nhào đến ôm chầm lấy Quế:
- Ôi anh Quế! (Tay cô sờ khắp vai Quế) Có đúng anh Quế không hay là em đang mơ thế này?
Quế ôm Pha:
- Anh đây! Quế đây.
Pha nghẹn ngào:
- Hèn nào đêm qua em mơ thấy con gà.
Quế nâng mặt Pha lên cười sung sướng:
- Mơ thấy gà? Anh tuổi Dậu - là gà đây. Thiêng thế nhỉ...
Hạ tiến đến gần hai người cười rồi giả bộ quát lên như ra lệnh:
- Mày có buông ra để mời anh ấy vào lán không!
Quế nhìn Hạ:
- Anh chào em. Trông em khoẻ hơn hồi ở nhà đấy.
Hạ:
- Thật là trời xui đất khiến. Không ai ngờ chúng em lại gặp anh ở nơi ác liệt này. Có đơn vị nào hành quân qua đây con Pha lại gọi tướng lên: Đơn vị các anh có ai là Triều, là Quế ở An Trì không?
Quế mỉm cười hạnh phúc:
- Chắc đơn vị nào cũng có người nhận là Triều, là Quế chứ gì?
Pha ngẩng lên:
- Vâng, ai cũng bảo tôi là Quế, là Triều đây.
Hạ:
- Hôm nay bọn  mình phải liên hoan.
Quế:
- Không! Anh chỉ ở lại với bọn em được nửa tiếng thôi. Anh xin đại đội trưởng vắng mặt có ba giờ. Đi mất hơn một giờ, về chắc cũng gần một giờ.
Hạ thấy Pha đang nhìn Quế vẻ lo lắng vì sự eo hẹp của thời gian. Cô bảo bạn:
- Mày cứ đưa anh Quế vào lấy lương khô ra chiêu đãi. Đợi tao đi gặp tiểu đội trưởng xin cho mày đi tiễn anh Quế về tận đơn vị.
Hạ chạy đi. Pha đẩy Quế vào lán.

LÁN THANH NIÊN XUNG PHONG - CHIỀU
Quế đang đứng bên rèm. Pha thay quần áo xong đến sau lưng Quế. Quế quay lại nắm lấy hai bàn tay Pha:
- Em có đọc những dòng anh viết trong cuốn sổ trước lúc ra đi không?
Pha nhìn vào mặt Quế. Một lát sau nói:
- Em đã thuộc lòng tất cả những dòng anh viết rồi.
Quế ôm lấy Pha và áp sát vào mình:
- Vậy mà anh cứ tưởng anh đi rồi em phải nghe theo lời mẹ.
Pha nhìn Quế:
- Anh nói gì lạ vậy. Cũng may có cái Hạ giúp nhiều.
Quế:
- Anh đã viết thư về nhà nói chuyện em rồi. Khi nào được nghỉ phép nhớ tìm về quê anh. Mẹ anh sẽ rất mừng.
Pha:
- Chắc chắn em sẽ về với mẹ anh.
Hai người đang ôm nhau thì Hạ chạy vào:
- Con ranh, mày định để anh Quế chết đói hay sao? Ăn nhanh lên rồi đi. Tiểu đội trưởng đồng ý rồi.
Hạ vừa nói vừa đi lấy lương khô bày ra giường rồi nói:
- Tiểu đội trưởng dặn phải về sớm vì đêm nay đơn vị mình quyết tâm thông xe trước nửa đêm.
Thấy Pha vẫn đứng im bên Quế, Hạ kêu lên:
- Ô hay! Mày không ăn thì cũngđể anh Quế ăn chứ. Mày có ra ăn không thì bảo.
Pha rời Quế đi đến bên Hạ, ấp úng:
- Hạ ơi! Có ít thời gian lắm. Tao xin mày đấy, tao không đói đâu. Tao có nhiều chuyện phải nói với anh Quế nữa.
Hạ thần ra vẻ thông cảm:
- Ừ, thôi mày đi đi.
Pha và Quế đi từ trong lán ra thì toán thanh niên xung phong vừa đi tắm dưới suối về. Họ ríu rít vây quanh Quế và Pha trêu đùa:
- Tranh thủ lên đường đi Pha ơi!
- Vừa đi vừa tâm sự càng vui!
- Anh Quế nhớ phải hôn cái Pha thật lâu để nó nhớ đời nhé.
Pha và Quế qua được đám thanh niên xung phong và khuất dần vào rừng cây ngút ngát.

RỪNG - CHIỀU NHẬP MUỘN
Pha và Quế nắm tay nhau. Gương mặt họ rạng ngời hạnh phúc.
Pha:
- Hàng ngày em cứ nghĩ nếu gặp được anh, em sẽ kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Thế mà bây giờ  em chẳng biết nói gì.
Quế dắt tay Pha chầm chậm bước. Đến bên một cây cổ thụ bỗng anh dừng lại ôm ghì lấy Pha. Pha để mặc cho bàn tay của Quế sai khiến. Vòm cây như chao đảo trong tiếng thở dồn dập của đôi trẻ. Tiếng Quế tràn đầy âu yếm:
- Em mãi mãi sẽ là của anh nhé!
Tiếng Pha chới với:
- Từ hôm nay em đã vĩnh viễn thuộc về anh rồi. Em sẽ mãi yêu anh...

NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Mẹ Pha, mẹ Hạ và bà Én đang ngồi  trên một chiếc chõng tre trước hiên nhà. Trước mặt họ là cái ấm tích với ba bát nước chè xanh và một cơi trầu.
Bà Én têm miếng trầu đưa cho mẹ của Pha:
- Có nghĩ cũng chả làm được gì bà ạ. Cứ xem ý tứ trong thư các cháu nó viết thì chúng nó cũng chưa vào sâu phía trong đâu. Thế nên các cháu nó còn tin tức thư từ về được. Chứ như thằng cháu Triều nhà tôi vào hẳn Nam rồi, chả còn nhận được dòng nào.
Mẹ Pha nói với bà Én:
- Nhưng anh Triều khôn ngoan giỏi giang, đã quen đi đây đi đó chứ cháu Pha ru rú xó nhà, nước gội đầu cũng đến tay mẹ. Rõ khổ, lúc nào nó cũng chỉ lo tôi giận nó.
Bà Hạ:
- Đứa nào ở nhà chả thế. Ấy nhưng mà từ ngày ra với đoàn thể, thư nào viết về cũng ra vẻ người lớn lắm.
Bà Pha quay sang phân bua với bà Hạ:
- Nhiều lúc thương con tôi cứ hay nghĩ lẩn thẩn, cứ muốn sắp đặt cho yên.
Bà Én:
- Chiến tranh thế này, mỗi đứa mỗi ngả yên làm sao được. Ngay như con cháu Hạ với thằng Triều nhà tôi đã đâu vào đấy cả rồi, nhưng biết đến bao giờ chúng nó mới được gặp nhau. Lo làm sao cho hết được. Thôi thì đành phó mặc cho số phận thôi bà ạ...
Có tiếng anh bưu tá ở ngoài ngõ:
- Bà Én ra nhận thư từ bên tây gửi về nhé.

CON SUỐI GIỮA RỪNG GIÀ - NGÀY
Bên một con suối, Hạ đang ngồi giặt quần áo. Pha ngồi bên rón rén vốc nước lên mặt rồi lại ngẩn ra nhìn về đâu đâu.
Hạ nhìn Pha chăm chú mà cô không biết. Hạ gọi:
- Pha! Tao trông mày hôm nay thế nào ấy. Mày ốm à?
Pha nhìn Hạ lo lắng:
- Hạ ơi....tao có ...ấy rồi.
Hạ:
- Mày nói sao? Chẳng lẽ...
Pha:
- Mấy hôm nay tao giấu mày nhưng bây giờ không giấu được nữa.
Hạ:
- Sao mày liều thế?
Pha:
- Đúng là tao đã liều. Mấy đêm vừa qua tao đã nghĩ chán rồi. Tao chấp nhận hết, chỉ có điều...
Hạ nhìn Pha hồi lâu rồi nói:
- Đã dám chấp nhận rồi còn lo điều gì nữa.
Pha:
- Tao chỉ sợ nhất mẹ tao biết chuyện này. Mẹ tao yếu và dễ xúc động lắm. Ngày trước, gia đình anh Cường mang lễ ăn hỏi sang, tao cự tuyệt mà mẹ tao đã ngất mấy lấn. Tao sợ quá đành phải cam chịu.
Hạ:
- Thế mày không sợ bị đơn vị kỷ luật à?
Pha:
- Sợ thì làm gì được bây giờ. Tao tính liều thế này...
Hạ:
- Mày tính sao?
Pha:
- Lên khai thật với tiều đội trưởng và đại đội trưởng.
Hạ:
- Dớ dẩn, như thế họ sẽ kỷ luật nặng.
Pha cãi:
- Thì kỷ luật như chị Sâm là cùng chứ gì? Tao chấp nhận về làm nuôi quân hay việc gì cũng được.
Hạ:
- Họ thông báo kỷ luật về địa phương ấy chứ.
Pha:
- Thế  thì tao chỉ còn một nước là chết thôi.
Hạ quàng tay qua vai Pha:
- Điên à. Cứ bình tĩnh để tìm cách.
Pha nhìn Hạ:
- Mày tìm cách gì cho tao với.
Hạ:
- Thôi, về ăn cơm đã. Để đêm nay tao nghĩ xem có cách nào không.

 LÁN THANH NIÊN XUNG PHONG - ĐÊM
Trong lán, một dãy phản kê bằng những tấm gỗ kê liền nhau. Các cô gái thanh niên xung phong đã mắc màn đi ngủ. Pha đang nằm thao thức. Tay cô vắt lên trán, vẻ mặt suy nghĩ căng thẳng. Hạ nằm ngay màn bên cạnh. Hạ thò tay lay bạn, thì thầm:
- Dậy, tao với mày ra ngoài kia nói chuyện.
Pha nhỏm dậy nhẹ nhàng theo bạn.

RỪNG - ĐÊM
Gương mặt Pha buồn bã:
- Dù thế nào tao cũng chịu đựng để cố giữ lấy giọt máu của anh Quế. Lúc chia tay anh ấy nói tội lắm. Anh ấy bảo cuộc chia tay này không có hy vọng ngày về. Anh ấy muốn tao giữ cho anh ấy một kỷ niệm thân thương nhất. Còn tao cũng tự nguyện dâng hiến cho anh ấy. Anh Quế dặn rằng, nếu có tin vui thì cứ viết thư về báo cho mẹ anh ấy biết. Mẹ anh ấy sẽ mừng lắm.
Gượng mặt Hạ đầy vẻ chia  sẻ
- Vậy mày đã viết thư chưa?
Pha
- Tao định sau khi sinh xong sẽ viết thư hoặc bế cháu về thăm gia đình anh ấy luôn.
Hạ:
- Ôi! Giá mà tao cũng được như mày, có lẽ tao sẽ nhớ anh Triều hơn. Đằng này anh ấy không cho tao...
Hai người vẫn đi bên nhau trong ánh sáng mập mờ của đêm và ánh trăng giữa rừng khuya.
Pha:
- Anh Triều của mày là cán bộ quan trọng, chắc họ phải bảo vệ cẩn thận. Chứ anh Quế của tao là lính chiến đấu, đâu có địch là phải đến.
Hạ:
- Anh Triều chỉ là thiếu uý, đi với đoàn cán bộ cấp trên thôi. Nhưng bom đạn chiến trường có chừa ai đâu.
Pha dừng lại, đứng tựa vào một gốc cây:
- Nói rủi, nếu anh Quế không về thì ai minh oan cho tao?
Hạ đi về phía bạn, giọng quả quyết:
- Tao sẽ đứng ra minh oan cho mày.
Pha:
- Mày nói có cách gì giúp tao?
Hạ kéo Pha ngồi xuống:
- Trong khi cái bụng của mày chưa to, chưa ai biết, tao với mày xin chuyển đến đơn vị khác.
Pha:
- Chuyển đi đâu cũng không giấu được cái bụng của tao.
Hạ:
- Giấu bằng cách, khi đến đơn vị mới, tao sẽ là Pha, còn mày là Hạ. Chỉ cần mày khai có chửa với anh Triều chồng chưa cưới trước ngày anh ấy chuẩn bị đi chiến trường. Rồi tao sẽ thêm thắt vào câu chuyện ấy, rằng hai đứa mày định cưới thì cấp trên cho một cái ôtô con về tận làng đón anh ấy. Mày được phép theo anh ấy lên Hà Nội. Đoàn cho chúng mày một căn phòng hạnh phúc rồi mày có chửa, thế thôi...
Pha ôm lấy vai bạn:
- Nhưng nói dối thế tao sợ lắm.
Hạ nhìn Pha:
- Sao mà ngốc thế. Tao nói thế để mọi người thông cảm mà kỷ luật nhẹ đi. Còn rủi người ta có gửi thông báo về địa phương thì mọi lỗi lầm tao chịu cho.
Pha nhìn Hạ lắc đầu:
- Không. Nếu mày chịu được thì tao cũng chịu được. Tình yêu của anh Quế, của con tao sẽ tiếp sức cho tao. Suy cho cùng, tao tự nguyện vì anh ấy đi vào nơi chưa biết sống chết thế nào chứ tao có hư đốn gì đâu.
Hạ giơ tay vẻ phân bua:
- Nhưng tao nhận có chửa với anh Triều thuận hơn. Chúng tao ăn hỏi rồi nhé. Mẹ anh Triều giục đi đăng ký kết hôn rồi nhé. Tao lại đã lên Hà Nội ba ngày với anh Triều, mọi người ở làng đều biết. Mẹ tao và mẹ anh Triều đều mong có cháu, tin về đến làng, các cụ càng mừng...
Pha bần thần:
- Mày nói phải. Tao yêu anh Quế giấu giếm. Còn với anh Cường thì lại có lễ ăn hỏi, làm sao tao có thể...
Hạ:
- Còn mẹ mày nữa chứ.
Pha:
- Nhưng liệu họ có cho chuyển không?
Hạ:
- Xin chuyển đến nơi gian khổ ác liệt hơn thì cấp trên nào mà chẳng duyệt. Tháng nào đại đội mình chả có một đợt lấy những chị em có tinh thần đi vào vùng ác liệt. Nhưng tao sợ vào trong ấy gian khổ hơn mày không chịu nổi.
Pha:
- Tao với mày con nhà nông, suốt ngày đội mưa đội nắng, gian khổ quen rồi, gì tao cũng chịu được.
Có tiếng máy bay rồi tiếng bom nổ. Gương mặt hai cô nhấp nhoáng trong ánh pháo sáng.
 Hạ bảo Pha:
- Nó lại đánh đường rồi. Mình về lán đi, chắc đại đội mình lại phải đi thông đường đấy.
Hạ đứng lên nắm lấy tay Pha kéo đi.
Pha:
- Hạ ơi! Mày tốt quá. Mẹ con tao cắn rơm cắn, cỏ lạy tạ ơn mày.
Hạ lôi Pha đi:
- Ơn huệ gì, nhanh lên. Chắc nó đánh ngoài ngầm số 6 rồi.

NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Nhà bà Én đang có tang. Trên bàn thờ giữa nhà là ảnh ông Bá với tờ giấy có hàng chữ “Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bá”.
Bà Én đầu mang khăn tang đang ngồi ở giường cùng mấy bà hàng xóm. Mọi người đang an ủi bà Én. Bà Én gần như lả đi giửa lòng mọi người. Thỉnh thoảng bà lại nhìn lên ảnh chồng rồi gục đầu khóc thảm thiết. Những bàn tay nhăn nheo, thô ráp của các bà vỗ về, âu yếm lên vai bà Én.
Ông chủ nhiệm đến bên bà Én:
- Ông Bá nhà ta hy sinh vì dân vì nước, làm vẻ vang cho nhà bà, cho làng An Trì chúng ta.
Bà Én:
- Cảm ơn ông. Tôi cũng phải nghĩ như ông mà gắng vượt qua, chứ đau lắm. Lấy nhau có tới hơn hai chục năm mà ở với nhau đã được là bao. Sao mà chiến tranh lại tàn ác thế này. Ông ơi! Ông Bá ơi!

LÁN THANH NIÊN XUNG PHONG (ĐƠN VỊ MỚI CỦA HẠ VÀ PHA ) - NGÀY
Pha từ trong lán đi ra, trên vai quẩy hai ống ra suối lấy nước. Một nhóm thanh niên xung phong trong đó có cả Hạ quấn xắn, vác xuốc xẻng vừa đi về. Một cô trêu Pha (lúc ấy đã lấy tên là Hạ):
- Chị Hạ “trống cái” ơi, có cơm chưa, em đói lắm rồi.
Pha cười:
- Chị nấu xong rồi, định ra suối gánh ít nước.
Một cô nói với Pha:
- Chị Hạ ơi, từ mai đại đội trưởng cử thêm một người nữa về tổ nuôi quân giúp chị đấy.
Cô gái bên cạnh:
- Giá anh ấy đi qua đây đúng lúc chị sinh cháu thì sướng nhỉ.
Pha cười:
- Ôi! Lạy trời, giá mà được như thế.
Hạ từ trong lán ôm quần áo ra. Cô bảo Pha:
- Hạ ơi, ra suối tắm với tao đi. Đưa tao gánh cho.
Pha nhìn Hạ vẻ âu yếm.
Một cô thanh niên xung phong chạy lên:
- Chị Hạ “trống cái” có thư này.
Hạ, Pha cùng nhìn nhau. Cô thanh niên xung phong nói tiếp:
- Xem thư của chồng hay của mẹ nào! Sướng nhé. Em thì mong mỏi cả mắt mà chẳng thấy thư nào.

NHÀ BÀ ÉN- NGÀY
Ông giáo Long hớt hải đi theo dậu dâm bụt um tùm bên ngõ và gọi:
- Bà Én, bà Én ơi.
Bà Én nằm trên giường khóc lóc thảm thiết:
- Ôi ông giáo là ông giáo ơi. Ông còn sang với tôi làm gì nữa. Tôi còn sống làm gì nữa. Ông giáo ơi! Tôi còn sống được với ai nữa đây! Giời ơi là giời ơi! Sao năm nay giời nỡ đầy đoạ con nhiều thế.
Ông giáo Long vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bà Én:
- Bà đừng tin những lời đồn nhảm nhí. Tôi hiểu tính nết anh Triều. Không có chuyện anh ấy phản bội Tổ quốc đâu. Trong chiến tranh, bên này bắt được bên kia là chuyện thường.
Bà Én úp mặt vào lòng hai bàn tay
- Ôi giời ơi! Trời cao đất dày ơi! Cái tin ông ấy hy sinh ngoài mặt trận tháng trước tôi đau năm thì tin thằng Triều đầu hàng giặc, tôi đau mười. Ôi con ơi là con ơi! Bố là người anh hùng, con lại là kẻ phản bội. Tôi còn mặt mũi nào mà trông thấy dân làng nữa đây. Ông Bá ơi! Ở dưới kia có thấu cho tôi không?  Ông đưa nó về đây cho tôi đi ông ơi!
Mẹ Hạ cũng hớt hải chạy đến ngõ nhà bà Én. Bà chào ông Long rồi đến bên giường bà Én. Bà nói với ông giáo:
- Chỉ tại cái con Son nhà tôi nó bép xép. Nó hóng hớt mấy đứa nghe trộm đài địch rồi truyền tai nhau.
Ông giáo Long:
- Không thể tin vào cái đài “Gươm thiêng ái quốc” vớ vẩn ấy được. Bà cứ nghe tôi. Mai tôi đánh điện cho cái Hạ nó về.
Bà Én bỗng quì xuống vái lậy ông Long và bà Hạ lia lịa:
- Đừng đừng! Tôi xin ông, xin bà. Nó mới sinh cháu, để con nó cứng cáp đã. Nó mà biết chuyện này thì cả nó và thằng bé cũng khổ nốt. Chuyện báo tử ông Bá nhà tôi, chuyện thằng cháu Dâng đi bộ đội tôi cũng có dám báo cho cháu đâu.
Bà Hạ cầm tay bà Én:
- Bà cứ bình tĩnh, để mai tôi lên huyện hỏi cho rõ cái việc này. Không thì cũng phải trị cho cái lũ nhố nhăng nghe đài địch một mẻ.
Bà Én nhìn bà Hạ mếu máo:
- Bà cho tôi đi theo với. Không hỏi cho rõ cái việc này chắc tôi không thể sống nổi đâu. Ôi Triều ơi là Triều, Dâng ơi là Dâng! Ông Bá ơi là ông Bá!
Ông giáo Long:
- Bà không phải đi đâu hết. Để mai tôi tập trung cái lũ nghe đài địch ấy lại rồi báo cáo với xã kiểm điểm, kỷ luật mấy đứa cho chừa.
Bà Én huơ tay, giọng chùng xuống:
- Ấy đừng! Con cháu mình cả. Chị Son con dâu nhà này, cháu Cò xóm Đông, thằng Tí hụt xóm dưới...Chúng nó thật thà nên mới nói với tôi.
Bỗng bà đứng dậy đi quanh nhà với ánh mắt của người bị suy nhược thần kinh. Bà chạy tới bàn thờ, nhìn vào ảnh ông Bá kêu lên:
- Tôi phải đi tìm thằng Triều.
Rồi bà chạy đến chỗ ông giáo Long, giọng thì thào bí ẩn.
- Tôi phải tìm bằng được thằng Triều về.
Tiếp đó bà quay sang mẹ Hạ. Nước mắt đã dâng đầy khoé mắt của bà đã bạc đi trong nỗi suy nhược. Giọng lúc to, lúc nhỏ:
- Tôi phải tìm được nó. Tôi sẽ đánh cho nó một trận. Bà làm cho tôi cái roi tre, bà nhé.
Ông giáo Long thấy tình trạng bà Én như vậy bèn vẫy tay gọi bà Lương:
- Bà Lương ơi ra đây tôi bảo.
Nghe thấy tiếng ông Long gọi, bà Én quay ngoắt lại, đôi mắt thất thần sợ hãi. Rồi bà quì sụp xuống chắp tay lạy về phía hai người:
- Thôi đừng thì thào nói xấu tôi nữa. Giời ơi là giời! Tôi xin! Con ơi là con!
Mẹ Hạ:
- Ông cứ đi gọi điện cho cháu Hạ nó về. Con nó được bốn tháng rồi còn gì. Còn tôi đi sang gọi cô Dung y sĩ.
Bà mẹ Hạ đỡ bà Én ra giường. Bà Én van nài:
- Tôi có ốm đau gì đâu mà phải gọi y tá với bác sĩ. Cứ để tôi đi tìm con tôi. Tôi là mẹ nó, nó phải sợ tôi.
Bà Lương đỡ bà Én ngồi xuống giường, lấy khăn lau mặt cho bà Én:
- Bà cứ nằm đây ngủ đi một lát để tôi nấu cơm. Không muốn gọi bác sĩ thì thôi.
Bà Én nhìn bà Lương với ánh mắt sợ hãi:
- Đừng gọi nhé. Họ bắt tôi mất.
Bà Lương:
- Bà nằm ngủ đi. Bà mệt quá rồi còn gì. Hôm nay con cháu Son lên huyện mua được mấy lạng thịt, để tôi bảo nó sang bên này ăn luôn thể.

LÁN THANH NIÊN XUNG PHONG - NGÀY
Pha đang ru con ngủ. Tiếng máy bay và tiếng bom đạn vẫn đang gào rít không ngừng. Anh quân bưu ngó vào lán:
- Cô Hạ có trong đó không?
Pha mừng rỡ:
- Có, em có thư phải không anh?
Anh quân bưu đem thư tới cho Pha:
- Có cả thư cô Cúc, cô Hà nữa đây. Chắc các cô ấy ra ngoài ngầm cả rồi phải không?
Anh quân bưu đi ra. Pha bóc thư ra đọc. Mặt cô tái đi, nước mắt giàn giụa.

RỪNG - ĐÊM
Pha và Hạ ngồi bên nhau dưới một gốc cây.
Hạ:
- Tao phải về ngay thôi. Đành xin phép về trước. Cũng chỉ còn mười ngày nữa là chúng mình hết nghĩa vụ rồi.
Pha:
- Nhưng còn thằng bé. Tính sao đây. Tao nghĩ nát óc chưa ra.
Hạ nhìn Pha:
- Hay mày ẵm con về luôn, tao đi theo giúp mày.
Pha giẫy nẩy:
- Nhưng tao vẫn còn sữa thế này, sợ cả làng biết mất.
Hạ:
- Nhưng đằng nào cũng phải về. Mẹ anh Triều ốm nặng, em Dâng cũng đi bộ đội rồi.
Pha lo lắng:
- Hay là tao bế thằng bé ra Quảng Bình tìm gia đình anh Quế rồi ở đó tạm vậy.
Hạ phản ứng:
- Không được.Tao về mà không có bé Khương thì biết nói với mẹ anh Triều thế nào trong hoàn cảnh này.
Pha:
- Thế thì đành để mày bế cháu về trước. Tao đi Quảng Bình nói với mẹ anh Quế ra thưa chuyện với mẹ tao. Tiện thể tao cai sữa cho cháu luôn.
Hạ:
- Để tao đi xin sữa cho bé Khương. Mày chuẩn bị dần đi. Hôm nào có xe quân bưu ngược ra bắc, chúng mình đi nhờ. Đến chân Đèo Ngang mày xuống trước. Tao đi tiếp. Rời khỏi nơi đây, chúng mình trả lại tên tuổi, giấy tờ cho nhau.

ĐƯỜNG LÀNG - ĐÊM
Bà Én đi lang thang một mình trong đêm. Thỉnh thoảng bà lại chạy vào một bui cây thầm gọi:
- Triều ơi! Triều! Ra đây mẹ hỏi thôi, mẹ không dám đánh mày đâu.
Những vòm cây vật vã trong cơn gió mạnh. Bà Én vừa đi vừa khóc:
- Triều ơi! Sao con nỡ làm khổ mẹ thế này hở con. Mẹ tìm con ở đâu bây giờ. Triều ơi là Triều ơi!

ĐƯỜNG LÀNG - NGÀY
Hạ bế con của Pha về làng. Đến bến nước Hạ dừng lại. Trước mắt Hạ là cảnh bến nước năm xưa đan xen với cảnh những con suối trong rừng Trường Sơn. Đứa con của Pha ngọ nguậy kéo cô về với thực tại. Cô chầm chậm bước theo lối cũ về nhà.

QUẢNG BÌNH - NGÀY
Từng đàn máy bay gầm rú trên trời. Những chùm bom ném xuống. Pha ôm một bà mẹ từ trong hầm nghi ngút khói lao ra. Những chùm bom liên tiếp. Những cột khói bom nổ chồng lên hình ảnh của Pha với bà mẹ của Quế. Hai người đã chết trong trận oanh tạc của không quân Mỹ.

NHÀ PHA - NGÀY
Cùng lúc ấy Hạ đã về ngõ. Bé Khương khóc ré lên. Hạ linh cảm thấy một điều gì bất thường. Cô mấp máy môi gọi bạn:
- Pha ơi!
CỔNG NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Cổng nhà bà Én đóng im ỉm. Những hàng cây dại đã mọc trùm lên phía ngoài. Thuỷ đi chiếc Simson về đỗ trước cổng. Cô xuống xe, loay hoay toan mở cổng. Hạ bế bé Khương chạy tới chỗ Thuỷ:
- Chị Thuỷ! Chị về rồi ạ?
Thuỷ giọng hoảng hốt:
- Hạ à, mẹ chị đi đâu rồi?
Giọng Hạ nghẹn ngào:
- Mẹ bỏ đi mất tích rồi.
Thuỷ sững sờ:
- Em nói sao? Mẹ chị đi đâu? Đi đâu?
Hạ đưa tay quệt nước mắt rồi nói với Thuỷ:
- Khi em ở thanh niên xung phong về thì mẹ đã đi rồi. Mẹ thương bố, lo cho em Dâng lại quá buồn vì anh Triều nên đã bỏ đi. Cả làng đổ đi tìm khắp huyện nhưng không thấy đâu. Em cũng đã lên tận Hà Nội nơi trường chị dạy học ngày xưa để hỏi nhưng không thấy mẹ. Em chỉ còn cách là điện cho chị về. Chị vào nhà đã.
Hạ loay hoay mở cổng. Thằng Khương bị cành cây quệt vào mặt khóc thét lên. Hạ nựng:
- Nín đi con. Để mẹ mở cửa cho bác.
Thuỷ ngỡ ngàng hỏi lại:
- Con ai đây em? Con anh Lương à?
Hạ nhìn Thuỷ bối rối rồi lảng đi:
- Thưa chị con...con...con em ạ.
Thuỷ:
- Sao em đã có con? Em lấy ai?
Hạ nói nhỏ:
- Dạ, đây là con anh Triều ạ.
Thuỷ:
- Sao cậu Triều nói là...
Hạ mở cổng:
- Chị cứ vào nhà rồi em thưa hết mọi chuyện ạ.
Ông giáo Long chạy sang:
- Nghe tiếng xe máy, tôi nghĩ ngay là chị Thuỷ về. Vào nhà thắp nén hương cho bố cháu đi đã.

NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Thuỷ đang chắp tay trước bàn thờ bố. Đợi Thuỷ lễ xong, Hạ ôm con đến. Thằng Khương khóc đòi ăn. Hạ nói với Thuỷ:
- Chị ơi ! Em xin phép chị cho cháu đi ăn. Từ ngày ở tuyến lửa về em bị mất sữa thành ra phải nuôi bộ cháu.
Thuỷ nhìn Hạ dò xét:
-  Ừ, em đi đi.
Đợi Hạ đi khuất, Thuỷ quay sang nói nhỏ với ông giáo Long:
- Lại còn chuyện vợ con cậu Triều nữa. Cháu không biết phải nói với bác thế nào. Trước khi vào mặt trận, Triều có viết thư cho cháu. Cậu ấy tâm sự rằng trước ngày ra đi có được gặp Hạ ở Hà Nội. Dẫu rất yêu Hạ, cậu ấy vẫn cố gắng giữ gìn sự trong trắng của người vợ chưa cưới. Cậu ấy lo xa, nhỡ mai này không trở về. Cháu biết em cháu là người nhân hậu và cao thượng. Vậy mà bây giờ Hạ lại có con của Triều....
Ông giáo Long trầm ngâm:
- Có điều gì ẩn khúc trong chuyện này đây. Chính bác cũng chưa hiểu nổi. Thằng bé chẳng có nét gì là của thằng Triều cả. Tính ngày tính tháng sinh thì có vẻ khớp với thời kỳ Hạ đi Hà Nội đấy. Giá như cháu Pha còn sống thì có thể hỏi rõ hơn. Những ngày ở tuyến lửa hai đứa luôn ở bên nhau.
Thuỷ sửng sốt:
- Sao, bác nói em Pha đã...?
Ông giáo Long:
- Cháu Pha đã hy sinh vì bom rải thảm ở Quảng Bình đúng một tuần sau khi cháu Hạ bế con về nhà.
Thuỷ nói trong tiếng nấc:
- Sao chiến tranh lại lấy đi nhiều người của làng mình thế. Con bé còn trẻ và xinh xắn thế...
Hạ bế con, bưng bát cháo đi vào cổng. Đến bên nhà, cô nghe tiếng ông giáo:
- Chuyện cái Hạ thì...
Hạ dừng lại vẻ mặt buồn xa vắng.
Thuỷ:
- Để cháu lựa lời hỏi nó xem.
Ông giáo Long xua tay rồi đứng lên, đi đi lại lại:
- Đừng, đừng. Cháu đừng làm thế. Để tính sau. Lo tìm mẹ cháu trước đã.
Hạ đứng bế con lặng lẽ ở bên ngoài. Tiếng ông giáo Long tiếp:
- Ở đời này còn có nhiều điều sâu kín không thể nói ra được. Nếu cháu Hạ có điều gì cần phải nói với cháu thì thể nào rồi nó cũng nói. Bác biết tính con bé, nó tần tảo, biết chịu đựng, hết lòng vì bạn, vì mọi người.
Thuỷ:
- Từ ngày về hai mẹ con cô ấy sống với ai?
Ông giáo Long:
- Sống với mẹ và chị dâu. Nhưng đêm nào mẹ con nó cũng bồng bế nhau sang nhà cháu ngủ. Khổ nỗi mẹ cháu Hạ với chị dâu không hợp nhau lắm. Cháu Son tính đuểnh đoảng ham vui bạn bè...

ĐƯỜNG LÀNG - NGÀY
Thuỷ dắt chiếc Simson. Hạ đi bộ bên cạnh. Cô bối rối liếc nhìn Thuỷ rồi ngập ngừng:
- Chị ạ, chuyện cháu Khương dài lắm. Khi nào chị có thời gian em xin kể chị nghe.
Thuỷ nhìn Hạ, giọng nhẹ nhàng:
- Em đừng quá buồn và suy nghĩ làm gì. Chiến tranh đã làm chúng ta mất mát quá nhiều rồi. Chị chỉ mong sao tìm được mẹ về.
Hai chị em lặng lẽ đi bên nhau trên con đường có những búi tre gai đan díu vào nhau. Rồi qua một lối ngõ có một người đàn bà cô độc chít khăn tang ngồi trên chiếc chõng tre lặng lẽ nhìn ra xa.Tiếp đó là khoảng sân một căn nhà tranh. Một cụ già nhăn nheo ngồi đơn độc bên cây cau cũng một thân trơ trọi.
Thuỷ vẫn đi bên Hạ:
- Ở bên kia chị cũng đã biết là chiến tranh tàn khốc lắm. Vậy mà khi đối mặt với nó vẫn cứ bàng hoàng không tin nổi.
Họ dừng lại bên bến nước. Hạ cúi đầu nắm tay Thuỷ, giọng nghẹn ngào:
- Chị cố tìm được mẹ về để em chăm sóc.

HẾT TẬP I




TẬP II
NHÀ BÀ ÉN - NGÀY

Một tuần sau đó Thủy từ  Hà Nội về làng. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ và dừng trước cổng nhà bà Én.
Ông giáo Long đang châm hương bên bàn thờ ông Bá. Nghe tiếng động cơ xe máy, ông ngẩng nhìn ra. Thấy Thuỷ, giọng ông phấn chấn:
- Thuỷ về rồi đấy hả cháu? Có tìm được mẹ cháu không?
Thuỷ buồn bã:
- Vẫn chưa tìm được bác ạ. Cháu hết thời hạn ở nhà mất rồi. Bác bảo cháu phải tính sao bây giờ?
Ông giáo Long:
- Việc tìm mẹ cháu là việc lâu dài, không dễ đâu. Việc học của cháu cũng không thể bỏ dở giữa chừng  được. Cháu phải đi học để hoàn thành nốt nhiệm vụ nhà nước giao.Việc nhà, cháu bàn với con cháu Hạ để nó lo tiếp cho.
Mặt Thuỷ đầy vẻ lo lắng, băn khoăn:
- Em Hạ còn bận con nhỏ như vậy...Mà hoàn cảnh em nó thì...
Ông giáo Long vẻ dứt khoát:
- Con nhỏ thì ở nhà còn có người nọ người kia. Cháu cứ phải bàn với nó đi đã.

NHÀ BÀ LƯƠNG - NGÀY
Hạ ngồi trên giường, một tay quạt, một tay xoa lưng cho con đầy vẻ âu yếm. Cô khẽ hỏi Thuỷ, mắt nhìn xuống bé Khương:
- Chị có tin em không?
Thuỷ nhìn Hạ đầy vẻ chia sẻ:
- Chị tin chứ. Chị rất hiểu lòng em. Em là một người giàu lòng nhân ái, chỉ mong...
Hạ nhìn Thuỷ lo lắng, giọng nhỏ hẳn lại:
- Chị mong sao ạ?
Thuỷ nhìn Hạ vẻ xót xa:
- Mong cho anh Quế trở về. Vì anh ấy là người giúp em minh oan với mọi người.
Hạ nhìn xuống:
- Rủi mà anh Quế không về thì em chỉ còn biết trông vào lòng tin của mọi người thôi.
Thuỷ đặt tay lên vai Hạ:
- Em đừng lo, chị sẽ giúp em.
Hạ hỏi Thuỷ:
- Chị bảo đến bao giờ thì em nên nói chhuyện cháu Khương với mẹ và với gia đình Pha?
Thuỷ:
- Với mẹ thì em nên nói ngay. Mẹ em có niềm tin vào con cái, sẽ chia sẻ gánh nặng với em. Còn với gia đình Pha, em phải lựa xem lúc nào thuận lợi. Vì bây giờ gia đình anh Cường vẫn qua lại thường xuyên. Nếu không, cứ đợi đến khi nào anh Quế về hãy nói.
Hạ lo lắng:
- Em cũng định thế. Nhưng em sợ anh Triều về...
Thủy nhìn sâu vào mắt Hạ, khoé mắt cô rơm rớm. Cô nắm lấy tay Hạ:
- Cảm ơn em đã có niềm tin vào sự trở về của Triều. Triều nhà chị là người độ lượng, hiểu biết. Biết chuyện này, cậu ấy sẽ thương, sẽ quý em hơn.
Bé Khương ngọ nguậy. Hạ lấy tay vỗ về thằng bé và nói với Thuỷ :
- Chị cứ yên tâm học tập. Thư thư vài tuần nữa cháu ăn được cơm mớm, em sẽ lại đi hỏi thăm về mẹ.
Thuỷ:
- Em tốt quá.
Thuỷ mở túi ra lấy ít tiền đưa cho Thuỷ:
- Chị gửi em ít tiền...Em vừa phải nuôi cháu, vừa phải tìm mẹ giúp chị.
Hạ vội vàng nắm lấy tay Thuỷ:
- Ấy chết, chị đừng làm thế...Ở nhà em sẽ xoay sở được mà. Chị đi học xa cần nhiều tiền hơn em.
Trong khi Hạ và Thủy đang trò chuyện ở trong nhà thì Son (chị dâu của Hạ) đạp xe vào sân. Cô dựng xe, phăm phăm đi vào nhà, giọng chao chát:
- Cô Hạ ở nhà đấy à? Mẹ đâu rồi?
Nhìn thấy Thuỷ, Son đon đả:
- Ôi, tưởng ai hoá ra chị Thuỷ. Em chào chị.
Thuỷ nhìn Son ngơ ngác. Hạ vội nói:
- Đây là chị Son, vợ anh Lương em.
Thủy nhìn Son từ đầu đến chân:
- Chà, vợ anh Lương đây à...Thật đẹp đôi quá.
Son cầm nón quạt lấy quạt để, mắt nhìn chằm chằm vào tay Thuỷ:
- Hôm trước em nghe tin chị về. Nhưng em bận đi biểu diễn trên huyện chưa sang thăm chị được...
Hạ:
- Chị em  ở đội văn công xung kích của huyện.
Thủy nhìn Son ngỡ ngàng:
- Thế mà chị không biết.
Nói rồi cô mở sắc lấy hộp trang điểm và thỏi son đưa cho Son:
- Không có gì  làm quà cho em, em cầm tạm mấy thứ này dùng thử.
Son vồ lấy, rối rít:
- Ôi, em cám ơn chị.
Nói rồi cô mở ngay nắp thỏi son quệt lên tay giơ ra ánh sáng, nét mặt rạng rỡ:
- Đúng là hàng ngoại có khác, màu tươi đẹp quá. Ở nhà đố kiếm được thứ này...
Thuỷ đưa tay xem đồng hồ, giọng vội vàng:
- Thôi, chị phải đi đây. Đường xa, đi xe máy sợ trục trặc.
Thủy tiến về phía giá sách, kẹp số tiền cô đang cầm trong tay vào giữa một tập truyện.
Son vẫn giả vờ dùng nón quạt liên tiếp nhưng đôi mắt chằm chằm nhìn vào quyển sách Thủy vừa để tiền vào.
Thủy đến bên Hạ:
- Em cố gắng nuôi cháu...Chị sẽ gửi thêm cho em.
Cái nón trong tay Son quạt càng mạnh hơn. Cô dẩu mỏ, mắt nguýt về phía Hạ mỉa mai:
- Chị Thuỷ phải có trách nhiệm với đứa cháu đích tôn mà cô Hạ đang nuôi hộ chứ.
Hạ nhìn Son bực bội:
- Kìa, chị Son! Sao chị nói vậy?
Thuỷ nắm lấy tay Hạ an ủi:
- Thôi, em bỏ qua đi.
Son đanh đá lấy cái nón dứ dứ về phía Hạ:
- Thì đã cưới cheo, ăn ở gì với nhau đâu nào.
Hạ cắn chặt môi nhìn Son vẻ cố kìm nén. Thủy nhìn Hạ rồi lại nhìn Son với thái độ khó xử. Cô đứng lên nói với Hạ:
- Thôi chào em, chị đi.
Hạ nhìn Thuỷ:
- Để em tiễn chị một đoạn. Cháu còn đang ngủ.
Hạ và Thuỷ đi ngang qua Son. Thủy chào:
- Chào Son, chị đi.
Son:
- Lần sau chị về em sẽ sang chơi.
Hạ và Thuỷ đi bên nhau. Thủy nhỏ nhẹ:
- Chị biết em phải chịu đựng rất nhiều. Em hãy cố gắng lên. Sẽ có ngày tất cả mọi người hiểu em.
Son ngó trước ngó sau không thấy ai bèn đi đến bên giá sách. Cô tìm đúng quyển sách ban nãy Thuỷ đã để tiền vào, lấy tất cả số tiền cuộn lại cho vào túi. Nghĩ thế nào, lát sau cô lại lấy ra nhét vào trong người.
Vừa lúc ấy Hạ đi tiễn Thủy trở về. Nghe tiếng Hạ, Son giật mình ngẩng lên, bối rối mất bình tĩnh. Cô bước vội ra phía chiếc giường, xây lưng ra phía cửa, cầm nón quạt lia lịa cho thằng bé.
Hạ đi đến bên Son, giọng gay gắt:
- Sao chị lại làm thế?
Son gịât tay Hạ sợ hãi:
- Cô làm cái gì thế? Bỏ ra!
Hạ vẫn nắm lấy hai vai Son:
- Sao chị lại ác mồm, ác miệng thế? Đầu chị nghĩ ra cái gì? Chị định giở trò gì mà ăn nói lấp lửng để làm khổ người khác. Chị thích làm cho chị Thủy phải nghĩ ngợi à?
Son khẽ thở phào vì biết Hạ chưa biết việc mình lấy tiền. Cô bỗng gạt tay Hạ đứng lên đi ra cửa, giọng đay nghiến:
- Tôi cứ nói như vậy đấy. Ai có tật mới phải giật mình. Cô muốn biết đầu tôi nghĩ gì à? Rồi sẽ có lúc tôi nói cho cô biết.
Son bỏ đi.
Hạ nhìn theo uất ức. Bé Khương chồm dậy ngơ ngác tìm Hạ. Nhìn thấy Hạ nó toét miệng cười. Hạ ôm con vào lòng, khẽ nói trong nước mắt:
- Pha ơi! Mày có linh thiêng thì run rủi cho anh Quế trở về nhận con đi.

ĐƯỜNG LÀNG - NHÀ BÀ PHA - NGÀY
Cường chống nạng khập khiễng đi về làng. Tiếng sáo diều đồng quê mơn man bao kỷ niệm. Anh ngửa mặt nhìn những ngọn tre đung đưa theo gió. Khi đi qua bến nước anh dừng lại nhìn. Cây cầu trống không. Văng vẳng tiếng cười của Pha rộn lên đâu đó. Những búi tre xoà xuống như mái tóc bay. Chập chờn gương mặt của Pha cười rạng rỡ trên mặt nước. Cường khẽ lắc đầu như tỉnh lại cơn mơ. Anh mỉm cười, rồi lại khập khiễng bước tiếp.
Cùng lúc ấy, Hạ ôm bé Khương lặng lẽ vào sân nhà bà Pha. Cô cất tiếng gọi:
- Bác Pha ơi! Bác Pha!
Bà Pha đang ngồi soạn lại cái hộp có để thư và ảnh của con gái ở cái bàn gần bàn thờ. Nghe tiếng gọi bà ngoảnh ra:
- Hạ sang đấy à con. Vào đây.
Hạ bế cu Khương ngồi xuống bên bà. Bà Pha chấm nước mắt:
- Sắp tới trăm ngày con Pha rồi. Giở thư và ảnh của nó ra xem, lại đau quá con ơi! Giá trước khi đi nó kịp cưới anh Cường có tí cháu cho bà bế có phải đỡ tủi không. Đằng này lại còn giận với dỗi...
Nói rồi bà ôm mặt khóc nức nở.
Hạ đặt cu Khương vào lòng bà, giang hai tay ôm cả hai bà cháu:
- Bác ơi, cháu với Pha thân nhau như một. Bác cứ coi đây là con của Pha...
Bà Pha:
- Ôi! Giá mà con Pha được như cháu...
Hạ im lặng nhìn bà Pha rồi cô quyết định:
- Bác ạ, hôm nay cháu có chuyện xin thưa với bác...
Vừa lúc đó Cường chống nạng khập khiễng đi vào sân. Anh mừng rỡ gọi to:
- Bác Pha ơi! Bác Pha!
Cả bà Pha và Hạ cùng ngẩng lên. Hạ kêu lên kinh ngạc:
- Trời ơi! Anh Cường! Anh Cường về rồi này...
Hạ đứng lên. Bà Pha cũng lập cập đứng dậy bước ra sân, ôm lấy Cường khóc nức lên:
- Anh Cường ơi! Anh về thì em Pha nó chẳng còn nữa rồi. Pha ơi! Anh Cường về đến tìm con đây này. Pha ơi là Pha ơi!
Hạ ôm con đứng cúi  mặt. Lệ dâng đầy khoé mắt cô.
Đôi mắt Cường đau đớn nhìn về phía bàn thờ Pha. Hầu như ánh mắt Pha từ trong tấm ảnh cũng đang hướng nhìn Cường. Cường cúi đầu lặng lẽ. Bà mẹ Pha gục đầu trên vai anh. Hai vai bà rung lên từng đợt theo tiếng nức nở của con tim. Lát sau Cường dìu bà ra phía bàn uống nước. Bà Pha lấy những bức thư và ảnh của Pha đưa cho Cường:
- Anh  xem đi, thư em nó viết về đấy. Nó vẫn một lòng nhắc đến anh luôn.
Cường cầm tập thư và những tấm ảnh của Pha. Mắt anh nhoè lệ. Anh ngậm ngùi đau đớn:
- Pha ơi! Anh không ngờ ...không ngờ ...em ạ...
Hạ bối rối. Bé Khương chợt khóc. Hạ tư lự một lát mới nói lên lời :
- Anh Cường ở lại chơi với bác.. Lúc nào rảnh qua nhà em chơi. Em phải xin phép về bên nhà.
Cường hỏi bà Pha:
- Cô Hạ bế con ai đấy hả bác?
BàPha:
- Con nó với anh Triều đấy. Chúng nó may mắn kịp cho nhau trước lúc đi chiến trường (bà gục vào vai Cường khóc). Giá cháu với con Pha cũng kịp thì có phải bây giờ đỡ khổ không. Pha ơi!
Hạ bế bé Khương đi trên đường làng. Khi đi ngang qua bến nước, gương mặt cô trở nên  thẫn thờ. Cô nhìn bé Khương nói:
- Bao giờ mới đến lúc con được nhận bà ngoại của con đây!
Có tiếng máy bay gầm rú dữ dội trên bầu trời. Hạ nhìn lên trời lẩm bẩm:
- Mẹ cha chúng nó, quân ăn cướp, quần đảo suốt ngày...Không sợ con ạ.

NHÀ BÀ LƯƠNG - NGÀY
Son đang ngồi trước quyển số bài hát, tay gõ nhịp lên bàn, lấy giọng. Kế ngồi bên cạnh đệm đàn. Son cấy tiếng hát: “Tôi xa Hà Nội...”...í không được, cao quá, lại đi, tôi...(thấp hơn), lại lắc đầu. “Tôi xa Hà Nội năm tôi mười tám, khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp, tan thành mây khói, bay trong mây chiều...”
Son quay sang Kế:
- Được không? Nghe mượt đấy chứ?
Kế:
- Em phải đợi anh đập thêm ba nhát thế này này (vừa nói Kế vừa vẩy tay lên đàn) rồi hãy vào thì mới đúng nhịp. Giọng em hát nhạc vàng hay tuyệt!
Son cười bả lả, ghé vai Kế:
- Sao em ghét cải kiểu bài hô khẩu hiệu thế. Rồi cô bĩu môi đằng hắng hát “không cho chúng nó thoát ...”.
Kế thơm lên má Son một cái. Son lườm Kế.
Kế cất giọn mơn trớn:
- Không thích cũng phải thôi. Em không có khả năng hát những bài như thế. Giọng em là giọng kim, chỉ nên hát những bài như “Con thuyền không bến” hay “Giọt mưa thu” thôi. Nhưng phải để anh đệm đàn cho mới hợp.
Son ôm lấy Kế, áp đầu vào vai anh ta, giọng dằn dỗi:
- Thôi, em sợ lắm. Để cho chị ấy xé xác em ấy à? Cho “bà bô” nhà này ra lườm vào nguýt cả ngày không hết. Lại còn con bà cô bên chồng nữa chứ. Chưa đến mức như “giặc bên Ngô” nhưng từ ngày ở hoả tuyến về nó cứ xét nét em từng li từng tí một. Nhưng nó có ra cái quái gì mà có quyền giữ em cơ chứ.
Kể vẫn ngồi phập phùng gõ nhịp vào cây đàn vẻ không để ý. Son tiếp tục đay nghiến:
- Anh nó “cưới chạy” em về chẳng qua là để có người làm cho nó đi đại học.Thế mà nó lại phá bĩnh đi thanh niên xung phong. Cái đồ...đồ gái làm đường...giường bệnh xá..Chưa cưới cheo gì đã có chửa, có con. Mà chưa chắc đã phải là con của ông chồng đi tây về, mà là con của mấy ông lái xe cũng nên. Lúc nào anh để ý mà xem, cái thằng cu ấy trông nó đen như củ súng, gầy như cái mõ. Giống đi tây về mà thế à...
Kế lấy ngón tay cù cù vào nách Son:
- Hí...hí...rõ cái đồ chưa cưới đã có con...Vậy mà em cưới mấy năm rồi vẫn còn “din”! Rồi anh ta đặt tay vào bụng Son, lả lơi:
- Cho anh mượn cái má văn công một cái. Hí..hí...mùi gì mà thơm thế nhỉ?
Son dí tay vào trán Kế:
- Thính thế. Loại son mới của tây đấy. Đồ ngoại thứ thiệt. Hình như có ai về đấy. Thôi để đến tối mai đi biểu diễn ở trên huyện về...Ở đây nhỡ người ta trông thấy phiền lắm.
Kế hết nhìn Son rồi lại nhìn ra cửa:
- Tối mai để anh đèo em bằng xe đạp. Biểu diễn xong, đợi khán giả về vơi vơi rồi mình hãy về. Đến gốc phi lao hôm trước ấy nhé.
Trong khi Kế và Son đang lả lơi ong bướm bên nhau thì Hạ bế bé Khương đi vào sân. Cô hắng giọng một lát rồi lên tiếng:
- Em chào anh. Chị Son ơi, mẹ đâu?
Son đứng tựa cửa. Kế nhìn Hạ chằm chằm.
Son:
- Mẹ đi chợ Nam Am bán chè rồi.
Hạ tiến về phía Son:
- Chị cho em gửi cháu một lát được không?
Son:
- Tôi còn phải tập nốt bài hát.Mai phải biểu diễn trên huyện phục vụ đợt dân công hoả tuyến mới.
Hạ năn nỉ:
- Giúp em một tí. Bác Long có chút việc bảo em đi mà. Nghe phong thanh có tin của mẹ anh Triều thì phải.
 Kế vẫn nhìn xoáy vào Hạ. Son buông giọng mát mẻ:
- Cô lập công tìm mẹ cho bà chị, mai mốt ở tây về, thế nào bà chị cũng cho cái đài đeo bên hông.
Hạ cau mặt. Kế đứng lên tiến đến đứng giữa Hạ và Son:
- Giúp cô ấy một tí. Mà không thì tôi bế giúp cho.
Hạ quay qua Kế:
- Em cám ơn anh.
Son gạt tay Kế ra giật lấy thằng bé:
- Để cho tôi. Đi nhanh mà về.
Hạ:
- Vâng, em cám ơn chị.
Son lườm Kế. Kế vô tình không để ý cái lườm của Son, mải nhìn theo Hạ, mặt thẫn ra:
- Giặc bên Ngô nhà em sao mà trông trẻ và xinh thế. Xinh đếch chịu được.
Son đến bên cấu vào sườn Kế, mắt quắc lên:
- Mê rồi hả? Nói thử xem, có đúng mê rồi không?
Kế:
- Ái...ái...Em làm cài gì thế? Dữ như hổ cái ấy, bố ai dám.
Son xấn xổ:
- Này nói cho mà biết nhé, chồng người ta là kỹ sư, là sĩ quan, oách nhất làng, danh giá nhất làng, chứ không như cánh “bịch bông” nhà các anh đâu nhé.
Kế đi ra ghế ngồi, mặt vênh vênh làm bộ:
- Ôi dào, khó chó gì cái sỹ quan thời chiến. Anh mà không bị hở van tim, đi bộ đội, bây giờ ít cũng thượng sỹ đổ lên rồi ấy chứ.
Son đi đến ngồi bên cạnh Kế. Cô ta bỏ thằng Khương xuống đất rồi tì cằm lên vai Kế:
- Nói thế thôi chứ ở quê như anh bây giờ là mì chính cánh đấy. Anh mà chưa có vợ có con, ối con văn công xã như em xin chết đấy.
Mặt Kế tỉnh bơ:
- Đây lại không thích kiểu văn công. Đây lại thích xốn xang với cái kiểu người như cô em chồng em cơ. Người thế mới đáng...
Son đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, giọng đanh đá:
- Nói cho mà biết nhá. Đã “ấy” với tôi rồi mà còn lăng nhăng là tôi cắt...cái của ấy cho hết giở trò. Tôi chẳng chịu thua đâu.
Kế đứng bật lên ôm lấy Son:
- Thôi thôi, anh xin. Đùa tí chứ ai mà bì được với tiếng hát cuả em, gương mặt của em.
Hai người ôm ghì lấy nhau. Thằng bé ngồi dưới đất vừa giãy chân vừa khóc. Đúng lúc ấy bà Lương cắp sảo rau khoai đi vào sân. Bà sững lại, cái sảo trên tay rơi xuống đất. Miệng bà há hốc ra vì kinh ngạc. Bà kêu lên:
- Ối giời ơi...Ối giời ơi!
Kế và Son vội vã buông nhau ra. Vẻ mặt cả hai đều ngượng ngập, bối rối.
Giọng bà Lương:
- Cha tiên sư con đẻ nhà mày chứ. Ối giời ơi là giời ơi!
 Son toan cúi xuống bế thằng Khương lên. Bà Lương chạy vào trong nhà, đến trước mặt Son, hai chân dậm xuống đất, cất giọng chửi:
- Con ơi là con, sao mà nhục thế này hả con? Sao lại đến nông nỗi này hở con? Rước giai về nhà mà ôm ấp. Nhà này truyền đời gia phong nề nếp. Người ta đồn rằng mày thế này thế  nọ, tao gạt đi không tin.
Kế ngồi cúi mặt. Bà Lương tiếp tục chì chiết:
- Nay thì hai năm rõ mười, tao bắt được tận tay day tận trán rồi nhé. Đừng có leo lẻo cãi nữa. Để tao gọi chồng mày về cho nó xử. Lương ơi là Lương ơi. Về mà xem vợ mày nó làm nhục cả nhà đây này, con ơi.
Son cáu cẳn:
- Mẹ be bé cái mồm một tí không được à. Ầm ĩ lên, nhục mẹ chứ nhục ai!
Bà Lương sững lại, nhìn Son lắc đầu:
- Hỏng rồi, thế này thì mày hỏng thật rồi.
Bà Lương quay sang phía Kế:
- Anh kia! Cút khỏi nhà tôi ngay. Con tôi đi chiến đấu, sống chết không chừng, để anh ở nhà tửng tưng cướp vợ nó à? Để tôi lên hỏi uỷ ban xem có tha thứ cho cái loại người như anh không.
Kế lao ra ngoài sân, nhảy vội lên chiếc xe đạp định chạy trốn. Không may chiếc xe đạp bị tuột xích. Vừa lúc đó Hạ chạy vào. Nghe thấy mẹ to tiếng, không hiểu có chuyện gì, cô hỏi Kế:
- Có chuyện gì thế anh?
Kế lắc đầu bối rối:
- Không...không...
Rồi không kịp lắp xích vào xe, anh ta cứ thế dắt xe chạy ra khỏi cổng. Hạ nhìn theo không hiểu gì.
Hạ bước vào nhìn mẹ. Bà Lương đang đứng bế thằng bé thở dốc. Son đứng quay lưng ra hướng khác.
Hạ:
- Có chuyện gì thế mẹ?
Bà Lương nói không ra hơi:
- Con về mà xem. Vợ anh mày nó rước giai về tận đây để tằng tịu, ôm ấp nhau. Nó có còn nể gì mặt anh mày với tao đâu.
Nói rồi bà thở hổn hển, ôm ngực ho rũ rượi, ngồi phịch xuống ghế.
Hạ nhìn Son:
- Chị Son, sao chị quá đáng thế. Anh Lương có đến nỗi nào mà chị đổ đốn ra như vậy. Tôi tưởng anh chị chỉ là bạn bè văn nghệ chứ đâu lại đến mức trơ tráo ngang nhiên thế.
Son quay lại, mặt vênh lên:
- Này, mẹ cô nói thì tôi phải chịu. Chứ cô là cái thá gì mà nói tôi. Tôi nói cho mà biết nhé, bằng chứng ngoại tình của cô tôi đang nắm trong tay.
Hạ run lên vì giận. Cô nhìn Son nẩy lửa.
Giọng Son:
- Tôi có trong tay một lá thư anh Triều gửi cho cô
Nói rồi Son móc trong túi ra một cái phong bì nhàu nát, tiến về phía Hạ:
- Đây nhá, xem đi. Không phải tôi bóc trộm đâu. Thư về làng khi cô đi thanh niên xung phong. Mẹ cài lên mái nhà, lâu ngày ẩm ướt rồi nát cả phong bì. Tình cờ tôi đọc được. Anh Triều của cô đã viết một đoạn về cái hôm chia tay, cả hai người đã cố cưỡng lại cơn thèm khát, giành sự thiêng liêng cho ngày gặp lại...Đấy, đọc đi...
Hạ:
- Chị Son! Sao chị độc ác thế. Thư của tôi mà từ ngày tôi về đến nay sao chị không đưa?
Son mỉa mai:
- Đưa thế nào được. Giá mà cô không có đứa con đen trũi, lại chẳng giống anh Triều tí nào thì tôi đưa liền. Đằng này... chưa làm gì cả mà đã có con thì tôi phải giữ kín cho hai người, mai sau may ra còn hạnh phúc chứ.
Hạ tiến đến trước mặt Son:
- Thôi! Chị im đi. Chị không biết gì hết. Rồi sẽ có ngày chị được biết...Tôi không thèm nói với chị..
Giọng Son mỉa mai:
- Lòng vả cũng như lòng sung thôi. Từ ngày anh cô cưới tôi, thử hỏi anh ấy đã ngủ với tôi được mấy tối. Cô chính chuyên mà còn chẳng giữ được, trách gì nghệ sỹ chúng tôi.
Mẹ Hạ bỗng gục xuống. Hạ chạy đến bên:
- Mẹ ơi! Mẹ!
Son:
- Mẹ cô đang sốc vì sự thật của cô con gái đấy.
Hạ ngẩng lên căm phẫn:
- Chị cút đi...Chị đang giết mẹ tôi đây này.
Son đi vào lấy túi. Khi đi ngang qua hai mẹ con Hạ, cô nói:
- Đi thì đi. Ngày mai tôi còn biểu diễn văn nghệ trên huyện.Cô ở nhà mà chăm sóc mẹ.
Hạ ôm lấy mẹ, lấy hai tay bóp thái dương cho bà:
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Rồi con sẽ thưa hết với mẹ. Con không hư như thế đâu. Bây giờ thì con không thể giấu mẹ hơn được nữa. Mẹ ơi, mẹ tin con đi.
Mẹ Hạ:
- Con cứ để yên cho mẹ ngồi ở đây. Mẹ hiểu con gái của mẹ. Ngay ngày con mới về, mẹ đã linh cảm được rằng con có điều gì khó nói.
Bà Pha đi vào sân nhà Hạ, cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế bà Lương? Lại cái chứng thấp khớp phải không?
Bà ngồi xuống bên Hạ, vỗ vai cô nói:
- Cháu chạy ù sang nhà bác lấy lọ dầu chổi đi. Bác để trên góc bàn thờ ấy. Xoa cái dầu ấy tốt đáo để.
Bà Lương nhìn bà Pha giọng yếu ớt, một tay cố giữ Hạ lại:
- Thôi, không cần đâu, tôi đỡ rồi bà ạ.
Bà Pha:
- Tôi sang để nói với bà và cháu Hạ, chiều mai là trăm ngày cháu Pha rồi. Gia đình tôi định...
Hạ:
- Cháu cũng định chiều nay sang bác, vừa là để giúp bác chuẩn bị cơm cúng, vừa có câu chuyện muốn thưa với bác.
Bà Pha không để ý đến Hạ mà quay sang bà Lương:
- Bà ơi! Thằng Cường nó về đấy, bà biết chưa? Nó bị thương, được về an dưỡng. Nó sang nhà tôi, cứ cầm ảnh con cháu Pha mà khóc làm tôi càng héo ruột, héo gan. Cái duyên cái số chúng nó sao mà khổ thế.
Bà Lương thở dài, lắc đầu:
- Ông trời thật khéo đa đoan...Người đi trận mạc còn sống, còn người ở nhà thì...
Hạ ngồi lặng lẽ cúi mặt. Giọng bà Pha:
- Nó vẫn một mực nhớ đến con Pha. Từ trong Nam ra đây chỉ mong từng giây từng phút gặp con bé. Nó định lần này thì về làm lễ cưới...
Bà Pha nhìn bà Lương một lát rồi tiếp:
- Bà bảo thế có thương không cơ chứ?
Mẹ Hạ:
- Tội quá, chúng nó chơi với nhau từ bé, mà đẹp đôi nhất cái làng này...
Bà Pha như được dịp tháo cởi nỗi nhớ con:
- Ngày chúng nó còn là trẻ con, chiều nào từ bãi chăn trâu về anh Cường cũng phải tắm cho con trâu của cháu Pha. Hai con trâu vẫn còn đấy mà bây giờ chỉ còn một người...Bà ơi...
Mắt Hạ nhìn xa xôi.
Tiếng của bà Pha chập chờn bên tai Hạ:
- Thằng Cường nó bảo tôi, dù em Pha không còn nữa thì con vẫn là con của mẹ.
Mặt Hạ nhoà đi. Tiếng nội tâm của Hạ:
-Pha ơi! Làm sao tao có thể kể ra chuyện của bé Khương vào lúc này khi cả mẹ mày và anh Cường đang có những tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất về mày.

NHÀ BÀ LƯƠNG - ĐÊM
Bà Lương nằm vắt tay lên trán. Bên cạnh bà bé Khương đã ngủ say. Hạ ngồi bó gối bên trong, gần cửa sổ.
Hạ:
- Chuyện của cháu Khương là thế đấy mẹ ạ. Đã bao lần con định nói với mẹ của Pha nhưng thấy nhà Pha với bên nhà anh Cường còn quyến luyến nặng tình quá. Mọi người còn chưa nguôi nỗi đau về Pha nên con không nỡ làm mọi người khó xử.
Bà Lương ôm lấy thằng bé vuốt ve nó:
- Thôi cứ để thư thư đã vậy. Đợi anh Quế về hẵng hay. Thằng cu nó còn bé, cũng cần phải có mẹ. Con phải thay Pha trông nom nó cho khỏi tủi vong hồn người ở dưới suối vàng. Để cho bà Pha qua được cái xốc mất con đã.
Mặt Hạ nhìn xa vắng ra ngoài cửa sổ. Có tiếng máy bay từ nhỏ rồi to dần. Hạ quay sang mẹ:
- Có xuống hầm không hả mẹ?
Giọng bà Lương:
- Kệ cha chúng nó. Sống chết có số rồi con ạ.

SÂN NHÀ BÀ LƯƠNG - NGÀY
Son đạp xe phăm phăm từ ngoài cổng vào. Son nhảy ra khỏi xe rồi sầm sầm đi vào nhà. Hạ đang dỗ cho con ăn. Son đến trước mặt Hạ, lấy chiếc thư trong túi ra chìa trước mặt Hạ vẻ bực tức:
- Cô viết thư cho anh cô tâu biểu cái gì mà anh cô cạnh khoé tôi thế này? Tôi nói trước, tôi có máu văn nghệ đấy. Tôi không bỏ được nghề hát đâu. Không ai ép nổi tôi về với cảnh chân lấm tay bùn  đâu.
Hạ:
- Chị nói gì thế? Tôi viết gì cho anh tôi?
Son:
- Thì anh cô đang ra lệnh bắt tôi phải ở nhà làm công điểm để hầu mẹ con cô đây này.
Hạ:
- Tôi không cần chị giúp. Tôi chỉ mong chị giữ trọn đạo làm dâu.
 Son đanh đá:
- À ghê nhỉ...Mấy tháng qua cô ăn ở đâu? Tiền mua công điểm hợp tác xã tôi và anh cô phải bỏ ra cả đấy, biết không?
Hạ giơ tay quệt nước mắt. Son đứng đối diện với Hạ, hai tay chống nạnh sườn.
Hạ:
- Vâng, tôi biết. Nhưng chị thấy đấy, tôi làm sao ra đồng được khi cháu còn bé và đau yếu như vậy. Từ nay tôi sẽ...tôi sẽ...
Son chanh chua:
- Từ nay cô có bà chị hờ đi tây về để của cho chứ gì?
Hạ quay phắt lại phía Son, mặt căm tức:
- Đó không phải là chuyện của chị.
Son đi đi lại lại, giọng giả lả:
- Này, đào mỏ của nhà người ta thì phải biết nghĩ đến công tôi giữ mồm, giữ miệng cho đấy nhé. Tôi biết tỏng mọi sự rồi. Chị ấy ở xa làm sao mà biết được cảnh “chim chích nuôi con tu hú” ở chốn đồng chua nước mặn này.
Hạ ức nghẹn đến tận cổ:
- Chị im đi. Chị...Mà tôi cũng chẳng cần nói với chị. Có điều là chị không nên tiếp diễn màn kịch trơ trẽn với gã đánh đàn ở nhà tôi. Mẹ tôi đã một lần chết ngất vì chị rồi.
Son dẩu môi:
- Nhưng tôi không để lại hậu quả như cô là được chứ gì. Cùng cảnh xa chồng mà cô, sao cô khắt khe thế..
Bà Lương từ trong buồng bước ra, chỉ thẳng tay vào mặt Son:
- Cút ngay khỏi nhà này. Nhà này không chứa cái ngữ lăng loàn như thế. Đi ngay! Để tôi điện cho thằng Lương về giải quyết. Từ nay tôi cấm cửa, cấm cửa, nghe rõ chưa!
 Son xách túi đi ra không buồn nhìn ai.

NHÀ BƯU ĐIỆN - NGÀY
Bà Lương nói với anh nhân viên bưu điện:
- Anh cho tôi đánh bức điện đến địa chỉ này.
Anh bưu điện:
- Nội dung thế nào ạ?
Bà Lương:
- Mẹ ốm nặng về ngay.
Anh bưu điện:
- Đang chiến tranh mà bác lại bỗng dưng gọi anh ấy về làm gì? Bác có sao đâu..
Bà Lương:
- Nhà tôi có chuyện cần, nó về một ngày thôi. Nó đang huấn luyện chiến sĩ thông tin ở gần đây chứ có ra trận đâu. Có thế tôi mới dám gọi.

NHÀ BÀ LƯƠNG - NGÀY
Hạ đứng bên giá sách, cầm quyển sách lật đi lật  lại, rồi rũ xuống:
- Quái thật. Hôm ấy rõ ràng chị Thuỷ kẹp tiền vào đây mà.
Hạ đi ra cửa gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ..
Mẹ Hạ đi từ dưới bếp lên:
- Con đã về đấy à?
Hạ:
- Mẹ lên đây con nhờ một tí.
Mẹ Hạ bước vào. Hai tay bà còn ướt, bà chùi vào hai bên ống quần:
- Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Mẹ đang dở tay.
Hạ đi ra phía giá sách:
- Từ hôm nọ đến giờ chị Son có về không mẹ?
Bà Lương đến bên Hạ:
- Có. Cách đây mấy hôm nó về bảo lấy cái áo. Thế có chuyện gì?
Hạ đứng thừ người ra:
- Dạ...không có gì ạ.
Bà Lương:
- Mẹ đã đánh điện cho anh con về để anh chị ấy dứt khoát với nhau. Cứ để cái cảnh dở giăng dở đèn thế này nhục lắm. Ngày xưa nó theo cái bọn nghe đài địch làm khổ bà Én, mẹ đã đau lắm rồi. Nhưng đến chuyện này thì thật không thể...không thể được nữa.

NHÀ VĂN HOÁ Xà - NGÀY
Son đang ngồi tập hát với mấy cô văn công xã. Hạ bước vào:
- Chị Son, ra em nhờ tí việc.
Son đi ra trước mặt Hạ:
- Chiều nay chị về nhà để bàn chuyện. Anh Lương về rồi.
Son bối rối:
- Bao giờ anh ấy đi?
Hạ:
- Em cũng chưa kịp hỏi.

NHÀ BÀ LƯƠNG - ĐÊM
Nhà bà Lương đang có cuộc họp gia đình. Bé Khương đang nằm ngủ. Hạ ngồi bên mép giường. Vợ chồng Lương ngồi ở ghế đối diện với mẹ.
Son nói với Lương và mọi người:
- Tôi nói cho anh biết. Anh không bỏ được tôi đâu. Anh mà bỏ tôi, mọi điều xấu xa ở cái nhà này tôi sẽ phơi bày cho thiên hạ biết hết. Tôi còn viết cả thư sang bên Đức cho bà Thuỷ...
Lương đập tay xuống bàn:
- Thôi đi! Không phải là tôi muốn bỏ cô. Nhưng tôi muốn cô sửa mình, muốn cô từ bỏ cái nghề hát xướng để về đỡ đần gần gũi mẹ tôi.
Son:
- Chính ngày xưa anh bảo anh mê tiếng hát chèo, mê cái đong đưa trên sân khấu của tôi. Sao bây giờ...
Lương giơ tay giải thích:
- Nhưng bây giờ mẹ tôi yếu, cô Hạ bận nuôi con thơ, cháu bé lại ốm đau quặt quẹo. Có cô ở nhà mẹ sẽ đỡ vất vả hơn.
Son:
- Thì anh xin về đi. Tối sẽ chấp nhận ngay cuộc sống “chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” như các ông bà nông dân khác. Đằng này anh sang trọng, oai phong, đi đâu cũng có người để ý. Còn tôi cứ ngâm bùn, dãi nắng, dầm mưa vài năm nữa sẽ thành bà cụ già thôi. Anh thử ngắm cô em gái anh xem. Mới mấy năm vất vả mà cô ấy đã ra nông nỗi thế kia rồi.
Lương lại đập tay xuống bàn vẻ dứt khoát:
- Thôi! Không lý sự dài dòng nữa. Nếu cô không nghe tôi, tôi sẽ đưa đơn ra toà.
Son vẫn chủng chẳng:
- Anh về thì tôi sẽ nghe theo anh. Còn anh cứ đi xa, thì tôi phải giữ cái thời xuân sắc của tôi lại.
Bà Lương:
- Mẹ cũng không cần con phải về. Nhưng mẹ muốn con giữ gìn cái tiếng cho chồng, cho cái nhà này. Thiên hạ họ có mắt cả và cái chuyện hôm nọ thì nhỡn tiền ra rồi.
Hạ khẽ nhắc:
- Kìa mẹ, nói chuyện ấy làm gì.
Son:
- Chuyện hôm nọ thì có gì nào. Con không giữ gìn thì bây giờ cũng như cô Hạ chứ sao được thế này.
Lương lại đập tay xuống bàn:
- Cô im đi! Cô so thế nào được với em tôi. Trong làng ngoài xã người ta đồn ầm lên chuyện cô cặp kè với cái gã nhạc công nửa mùa ấy. Hay cô định để tôi phải gặp riêng nó!
Son vẫn leo lẻo cãi, tay huơ huơ vẻ hùng hồn:
- Chúng tôi tập văn nghệ với nhau thì cũng như anh chỉ bảo cho mấy cô trong đơn vị nữ thông tin của anh ấy. Chính mắt tôi trông thấy bao nhiêu cô trẻ trung hơn hớn vây quanh anh, một điều thủ trưởng, hai điều thủ trưởng thế mà tôi vẫn phải chịu đấy thôi...
Lương đứng bậy dây:
- Cô đừng ăn nói hồ đồ.
Nói đoạn Lương đi ra phía cửa, tay chống nạnh, mắt nhìn ra ngoài cố kìm nén cơn giận. Rồi anh quay lại:
- Mà nói thật, nếu không vì mẹ tôi có lẽ tôi đã có thể sống  hạnh phúc với một trong số hàng trăm người con gái ấy.
Son đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Lương, nói với mẹ chồng:
- Đấy mẹ xem, anh ấy nói đấy nhé. Hoá ra là anh lấy tôi về chỉ để là làm con hầu, người ở. Hèn nào mà tôi xin anh một đứa con mà anh cứ tìm cách khất lần. Đã thế, tôi cứ sống theo cách của tôi.
Lương đến trước mặt Son:
- Đã thế thì từ nay cô thích sống sao thì sống. Coi như là con không có vợ nữa. Ngày mai tôi đi. Từ nay cô ở đâu thì ở.
Mọi người trong nhà đều rất nặng nề. Mỗi người nhìn đi một hướng. Hạ lau nước mắt hỏi anh trai:
- Có cách nào khác không hả anh? Anh thử nhìn lại mình xem. Tại sao chị ấy cần một đứa con mà anh cũng...
Lương quay về phía Hạ:
- Chả lẽ cô cũng không hiểu sao? Chưa có con mà mẹ đã phải khổ sở thế này. Mà tôi cũng không thể có con với với một người ích kỷ và lăng loàn thế này được.
Tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời. Hạ nhanh tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu. Bóng tối trùm lên. Bà Lương thở dài thườn thượt. Hạ đến bên đỡ mẹ vào:
- Thôi khuya rồi.Mẹ đi ngủ kẻo mệt?
Rồi cô sờ tay lên trán mẹ và kêu lên:
- Chết, mẹ sốt rồi này...

SÂN NHÀ BÀ LƯƠNG - NGÀY
Mấy hôm sau Lương đã lên đường trở lại đơn vị. Mẹ Hạ ốm nằm trong buồng. Hạ vừa phải trông con vừa quanh quẩn giúp đỡ mẹ. Buổi trưa Son từ đâu về. Cô dựng xe rồi lẳng lặng vào trong nhà lấy chiếc túi du lịch buộc vào xe. Hạ từ trong bếp đi đến bên Son:
- Chị Son cho em hỏi tí.
Son nguẩy mặt di:
- Cái gì vậy?
Hạ:
- Mẹ ốm mấy ngày nay rồi. Em hết tiền, chị cho em vay tạm một ít để mua thuốc và thức ăn cho mẹ.
Son lạnh lùng:
- Tôi làm gì có tiền.
Khi dắt xe ngang qua Hạ, cô nói thêm:
- Anh cô là thiếu uý, trung uý, mỗi tháng bảy tám chục đồng, sao cô không xin...
Hạ vẻ chân thành:
- Tiền hôm trước anh Lương đưa cho em, em nộp hết cho hợp tác xã mua công điểm vụ này rồi. Không nộp tiền họ không chia thóc cho. Người ta cho nộp tiền là đã ưu tiên lắm rồi.
Son cười khẩy:
- Anh ấy có còn coi tôi là vợ nữa đâu. Mấy đêm ở nhà, anh ấy có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu.
Hạ:
- Em nghĩ chị cũng nên nghĩ lại. Những lần trước về thăm nhà anh ấy đối xử với chị tốt lắm cơ mà. Lỗi cũng một phần tại em. Em và cháu về ăn bám gia đình...Nay mai cháu cứng cáp gửi được nhà trẻ em sẽ đi làm.
Son vừa dắt xe đi ra ngõ vừa nói:
- Cũng chỉ tại cô có con mọn mà anh cô không cho tôi nở mày nở rmặt với thiên hạ, không cho tôi cả đứa con để bế ãm nữa. Bây giờ anh cô lại hẩy tôi ra ngõ, chắc là để quơ vợ mới về chứ gì.
Hạ nắm ghi đông xe của Son giữ lại:
- Sao chị nói vậy. Em biết tính anh Lương. Anh ấy thương mẹ lắm. Chỉ cần chị đối xử tốt với mẹ. Rồi đâu sẽ vào đấy ngay thôi.
Son hẩy tay Hạ ra, dắt xe đi:
- Cô nói thì dễ nghe đấy. Nhưng cô có cái mỏ là bà chị người yêu đi tây để đào, chứ tôi đây chả ai cho lấy một đồng xu. Mà không có tiền thì có khối đấy mà sung nó rụng vào mồm.
Hạ ghìm xe Son lại, đi lên chặn trước mặt Son, nhìn thẳng vào mặt chị:
- Em hỏi thật chị, hôm trước chị có lấy...lấy tiền ở cuốn sách để trên giá của em không?
Son nhìn vào mặt Hạ rồi cúi xuống vẻ bối rối. Nhưng ngay sau đó cô ta ngẩng lên và tru tréo:
- Cô lại định bày đặt vu oan cho tôi thêm tội trộm cắp nữa phải không? Tôi nói cho mà biết nhé...Tôi..tôi...
Hạ:
- Chị thôi đi. Tôi không muốn nói với chị nữa. Chị ác lắm!
Son lên xe còn ngoái lại:
- Ai ác? Anh cô hay tôi? Từ hôm nay tôi về ở với mẹ tôi. Nhưng tôi nói trước, tôi không ký vào đơn đâu. Đừng hòng anh cô bỏ được tôi, hiểu chưa?
Nói rồi Son phóng xe đi. Hạ ôm mặt khóc nức nở.
Tiếng ông giáo Long từ xa:
- Hạ ơi! Mẹ cháu đỡ chưa?
Hạ quệt nước mắt, quay lại:
- Bác đã sang. Mẹ cháu đỡ rồi. Nhưng thú thực với bác là nhà cháu không còn tiền lấy thuốc.
Ông giáo Long:
- Sao không sang bác. Hôm trước chị Thủy có biếu bác mấy chục uống rượu. Bác chưa tiêu đến. Đi sang mà lấy.
Ông giáo Long kéo Hạ đi.
Hạ nói nhỏ:
- Bác ơi, hôm trước chị Thuỷ về có để lại cho cháu ít tiền để  cháu đi tìm mẹ anh Triều. Cháu để ở trong cuốn sách, giờ mở ra thì chẳng thấy đâu nữa rồi.
Ông giáo Long:
- Thôi nói ra làm gì. Mẹ cháu biết lại ốm thêm. Lọt sàng xuống nia mà cháu.
Hạ:
- Cháu cũng không muốn nói, nhưng bây giờ lâm vào cảnh này cháu ức lắm.
 Ông giáo Long:
- Thôi bực tức làm gì cho chóng già. So với cháu Pha, cháu còn hạnh phúc được chăm sóc thuốc thang khi mẹ cháu đau yếu.
Hạ nhìn ra phía trước vẻ buồn bã:
- Vâng ạ.
ĐƯỜNG LÀNG - NGÀY
Cuộc sống thiếu thốn và cực khổ của Hạ cứ thế trôi đi cho đến trưa ngày 30- 4- 1975.
 Chiếc loa phóng thanh của làng An Trì treo trên ngọn cây cổ thụ bên bến nước đang phát đi bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” và tường thuật cuộc tấn công dinh Độc Lập của quân giải phóng.
Dọc theo đường làng, già trẻ gái trai xúm xít bên nhau nghe tin tức về ngày miền Nam hoàn toàn giải  phóng
Dưới bụi tre xoã tóc bên bến nước là gương mặt vui buồn xáo trộn của Hạ. Cô ngước nhìn về phía bầu trời phương nam, đôi môi mấp máy:
- Anh Triều ơi! Hết chiến tranh rồi!
Dọc theo luỹ tre của đường làng, nhiều ông già, bà già lưng còng, cả trẻ con cũng đổ ra đường túm năm, tụm ba xôn xao bàn tán:
- Hết chiến tranh rồi bà con ơi!
- Hết bom đạn rồi!
- Hoà bình thật rồi!
- Thằng Cần, thằng Kiệm nhà tôi sắp được về rồi!
-Thằng Khoát nhà tôi cũng sẽ về!
- Ôi thằng Phẩm nhà tôi không về được nữa rồi!
- Cả thằng Thức nhà tôi cũng không thể về nữa!
Ông giáo Long bấm đốt ngón tay, gương mặt xúc động:
- Cháu Nhã xóm Dưới, cháu Ty xóm Giữa, cháu Thiếu, cháu Tâm, cháu Hào xóm Trên...Có dễ đến hơn hai chục thanh niên của làng mình không thể về xum họp với gia đình...
Những lời của ông giáo khiến gương mặt những người đứng bên càng thêm xúc động.

SÂN BỆNH VIỆN TÂM THẦN - NGÀY
Bà Én ngồi trên một chiếc ghế đá bên lối đi của bệnh viện. Mắt của bà vẻ hoang dại, ngơ ngác. Miệng bà lẩm bẩm như đang trò chuyện cùng ai đó, lúc cười, lúc mếu...
Quế xách cặp lồng đi vào phòng trực. Quý (bác sĩ tâm thần, người yêu của Quế) đi từ phía trong ra. Quý bảo Quế:
- Anh đến đón em đúng giờ ghê nhỉ. Quen kỷ luật quân đội rồi có khác. Nhưng anh đợi em một chút nhé. Em đang dở tí việc.
Quế nhìn Quý âu yếm:
- Em vào làm tiếp đi Anh ngồi ngoài kia đợi cho thoáng.
Quý quay vào. Quế đi ra sân, ngồi xuống một cái ghế đá, đối diện với bà Én. Anh chợt nhìn chằm chằm vào bà Én. Bà Én vẫn như đang nói chuyện với ai đó:
- Ông Bá ơi! Thuỷ đã gặp Triều chưa... Triều không về thăm mẹ à...Triều ơi, Triều có nhớ Hạ không ...Hạ là vợ Triều ấy...Nhiều quá, lúc thì ông Bá đến, lúc lại Dâng, lúc lại Triều...
Quế vẫn nhìn bà Én chăm chú. Quý đi ra ngồi xuống bên Quế:
- Anh nhìn ai mà chăm chú thế?
Quế:
- Bà cụ kia là bệnh nhân phải không?
Quý:
- Vâng, một bệnh nhân của em. Bà cụ bị tâm thần bỏ nhà đi rồi được người ta  đưa vào đây. Chưa biết người nhà là ai. Cũng chăng thấy ai tìm kiếm cả. Anh biết bà cụ à?
Quế khẽ gọi với sang phía bà cụ:
- Bác Én ơi!
Bà Én khẽ quay lại cười cười rồi lại ngơ ngẩn quay đi ngay. Miệng lẩm bẩm:
- Cái thằng Triều nhà mình hay đùa lắm ông Bá ạ.
Quế và Qúy đi bộ ra phía cổng.
Quế vẫn nhìn bà Én một cách chăm chú. Lát sau anh hỏi Quý:
- Sức khoẻ bà cụ thế nào hả em?
Quý:
- Cũng đã phục hồi được năm, sáu mươi phần trăm. Chắc bà cụ bị cú sốc tinh thần nào đó rất nặng. Nếu có người thân giúp đỡ thêm có lẽ sẽ chóng hồi phục hơn. Bây giờ thỉnh thoảng cụ ấy vẫn lẫn.
Quế:
- Thế thì anh phải viết thư về báo cho cô Hạ, con dâu cụ ấy biết.
Quý
- Anh biết cụ ấy à?
Quế:
- Hồi trước trường sư phạm của anh sơ tán về làng của bà cụ mà.
Quý:
- Nhận được thư anh, chắc gia đình sẽ mừng lắm đấy.
Quế quay sang  Quý vẻ nghiêm trang:
- Anh có tin này báo với em. Anh có quyết định đi công tác nước ngoài rồi.
Qúy nhìn Quế lo  lắng:
- Anh đi bao lâu? Bao giờ đi?
Quế nhìn Quý:
- Tuần sau đi. Hơi lâu đấy, hai năm cơ. Đợi được không?
Quý sững sờ:
- Hai năm? Lâu thế thì em không đồng ý đâu. Kế hoạch cưới của chúng mình phải hoãn à?
Quế nhìn Quý mỉm cười:
- Anh đùa đấy. Đi có hai tháng thôi mà.
Quý lườm Quế. Quế bước theo Quý:
- Giận anh đấy à? Kế hoạch cưới chỉ lùi lại một chút thôi. Đợi anh đi về sẽ có quà cưới cho em.
Quý:
- Không được lâu quá hai tháng đâu. Đi lâu...em sang tận nơi lôi về đấy.
NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Hai thanh niên đang đóng cái biển đề “Lớp mẫu giáo làng An Trì” ở cổng. Một số thanh niên nam nữ đi vào. Họ khiêng giường, bê chậu thau, nồi niêu bàn ghế trẻ em...Hạ từ trong nhà bước ra:
- Các anh các chị cứ để tạm ngoài sân đợi tôi một lát. Để tôi thu xếp chỗ kê bàn ghế cho các cháu.
Những thanh niên kê bàn ghế xong đã rời khỏi nhà bà Én. Chỉ còn Hạ và một cô gái trẻ ở lại làm nốt một số việc lặt vặt.
Có tiếng người đưa thư bên ngoài:
- Cô Hạ ra nhận thư này.
Hạ đứng sững giữa đám đông, miệng lẩm bẩm:
- Ước gì là thư của anh Triều.
Tiếng người đưa thư:
- Có cô Hạ đấy không?
Hạ chạy ra:
- Tôi đây.
Hạ bóc lá thư đọc nhanh. Mặt cô đầy vẻ lo lắng. Cô tất tưởi chạy vào trong sân nói với cô gái trẻ:
- Thu ơi! Thu ơi! Cho chị nhờ cái này.
Thu ở trong nhà chạy ra:
- Có chuyện gì thế chị?
Hạ:
- Có tin mẹ anh Triều. Chị phải lên Hà Nôi gấp. Em cho chị gửi cháu vài ngày nhé.
Thu:
- Vâng, chị cứ thu xếp đi. Cháu lớn rồi, để em trông cho.
Hạ vào trong nhà xếp quần áo vào một cái túi du lịch giả da cũ. Mấy phút sau cô dắt xe ra đường. Vẫn cái dáng vẻ tất tả, bận rộn, Hạ phóng xe như bay qua bến nước. Tóc cô bay ngược chiều trong gió.
LỚP MẪU GIÁO - NGÀY
Các cháu mẫu giáo đang ngồi quây quanh cô giáo Thu vỗ tay hát bài “Hoan hô chú bộ đội ...”
Một anh bộ đội đeo ba lô đứng ở cổng lớp mẫu giáo mắt như tìm kiếm ai đó. Anh đi vào sân cất tiếng hỏi:
- Cô giáo ơi! Cho tôi hỏi đây có phải nhà bà Én không ạ?
Các cháu đồng thanh:
- Chúng cháu chào chú bộ đội.
Anh bộ đội:
- Chú chào các cháu!
Cô giáo Thu:
- Vâng, đúng đây kl nhà bác Én đấy ạ.
Anh bộ đội:
- Bác Én vắng nhà hở cô giáo?
Cô giáo Thu:
- Bà Én bỏ nhà đi mất tích mấy năm nay rồi. Anh vào đây đã. Anh cùng đơn vị với anh Triều hay anh Dâng?
Anh bộ đội:
-Tôi cùng đơn vị với anh Triều.
Cô giáo:
- À, thế con trai của chị Hạ đây. Khương ơi lại đây cháu.
Anh bộ đội nhìn Khương rồi lại nhìn cô giáo vẻ ngạc nhiên:
- Con chị Hạ?
Cô giáo nói với anh bộ đội:
- Vâng, con chị Hạ đẻ ở rừng Trường Sơn hồi chị ấy đi thanh niên xung phong. Thằng bé ốm đau quặt quẹo nên chị ấy vất vả lắm.
Anh bộ đội hỏi bé Khương:
- Mẹ cháu đâu rồi?
Bé Khương:
- Mẹ cháu đi Hà Nội tìm bà.
Cô giáo:
- Chị ấy đi tìm bà cụ mấy năm rồi nhưng không thấy. Hôm trước nhận được thư người quen từ Hà Nội gửi về, nhắn là có tin bà cụ. Sáng nay chị ấy gửi lớp và cháu Khương rồi vội đi luôn. Đã hai tuần rồi mà chưa thấy về.
Anh bộ đội:
- Vậy ngôi nhà này bây giờ ai ở?
Cô giáo:
- Không ai ở cả. Chị Hạ nhận trông trẻ cho hợp tác xã và mượn ngôi nhà này làm lớp học.
Anh bộ đội:
- Thế cô giáo có biết tin gì về chị gái, em trai và bố của anh Triều không?
Cô giáo:
- Khổ lắm anh ơi. Mấy năm trước ai cũng ngỡ gia đình bác ấy hạnh phúc, sung sướng nhất làng. Vậy mà bây giờ tan nát hết. Bác Bá, em Dâng đều đã hy sinh ở mặt  trận. Chị Thủy vẫn còn ở nước ngoài. Anh Triều...À nãy giờ em quên hỏi...Anh Triều bây giờ ra sao ạ?
Anh bộ đội:
- Chị Hạ về, cô nhắn rằng có người cùng đơn vị với anh Triều ghé thăm. Anh Triều vẫn sống, khỏe mạnh nhưng chưa thể về được. Thôi, bây gì tôi xin phép.
Cô giáo cuống quýt:
- Ấy chết, anh ở lại đã...
Anh bộ đội:
- Thôi, tôi xin phép đi cho kịp xe. Gia đình tôi cũng mong tôi từng ngày. Mọi người nghĩ rằng tôi đã bị mất tích...
Cô giáo:
-Vâng...Thế anh về.. Các cháu chào chú đi.
Các cháu đồng  thanh:
- Chúng cháu chào chú bộ đội ạ.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN -PHÒNG LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ QUÝ - NGÀY
Hạ ngồi cạnh bà Én, đối diện với bác sĩ Quý ở phòng khám.
Bác sĩ Quý:
- Các kết quả kiểm tra vừa qua cho thấy bà  cụ đã tương đối bình phục, có thể điều trị tiếp tục ở gia đình theo phương pháp tôi đã hướng dẫn chị.
Hạ:
- Vậy bác sĩ cho phép mẹ tôi xuất viện nhé.
Quý khẽ gật đầu, Hạ quay sang bà Én:
- Mẹ ơi chiều nay mẹ con mình về nhà đi.
Bà Én khẽ cười gật đầu.
Bác sỹ Quý:
- Chị Hạ này.Hôm trước chị nói có việc cần gặp anh Quế. Có lẽ chỉ tuần sau là anh  ấy về rồi. Chị không nán lại đợi anh ấy sao?
Hạ vẻ suy nghĩ:
- Bao giờ thì anh chị tổ chức lễ cưới?
Quý:
- Mọi việc đã chuẩn bị xong... Chỉ chờ anh Quế về thôi.
Hạ:
- Thôi để dịp khác tôi gặp anh Quế vậy. Tôi đi cũng đã lâu, cũng sốt ruột cho cháu ở nhà.
Quý:
- Con chị Hạ lên mấy tuổi rồi?
Hạ lấp lửng:
- Cháu lên sáu...Cháu sinh ra ngày tôi còn ở thanh niên xung phong, sau đợt đơn vị anh Quế hành quân ra mặt trận qua đơn vị chúng tôi.
Quý cười:
- Anh Quế lại kể các chị chưa kịp cưới, mới ăn hỏi thì các anh ấy đã phải đi B. Anh Quế còn kể ở nơi sơ tán có mấy cô gái xinh đẹp chơi thân với nhau lắm...
Hạ nhìn Quý:
- Chuyện của chúng tôi những đoạn về sau này anh Quế còn chưa biết.
Nói rồi Hạ quay sang bà Én:
- Mẹ ơi ta về đi kẻo nhỡ xe. Cảm ơn bác sỹ rất nhiều. Khi nào anh Quế về, nhất định tôi sẽ lên gặp anh ấy.

NHÀ BÀ ÉN- CHIỀU MUỘN
Hạ dắt bà Én về  đến bên cổng. Bà Én dừng lại nhìn trước nhìn sau, vừa như lạ, vừa như  thân quen. Bé  Khương chạy ra ôm chầm lấy mẹ:
- A, mẹ! Mẹ về rồi.
Cô giáo Thu cũng chạy ra mừng rỡ:
- Ôi chị Hạ! Ôi cả bác Én nữa! Vui quá! Bác ơi, chị ơi, hôm trước có một anh bộ đội từ  Nam ra, ghé nhà mình báo tin anh Triều sẽ về.
Bà Én ngỡ ngàng:
- Hả? Cô bảo sao?
Hạ lắc vai cô giáo:
- Thật không? Anh bộ đội ấy đâu? Anh ấy còn nói gì nữa? Sao không giữ anh ấy lại. Em có nói là chị đi tìm mẹ anh Triều không?
Cô giáo Thu bối rối:
- Chị ơi, lúc ấy em cuống cả lên, quên không hỏi tên và địa chỉ của anh ấy. Nhưng chị yên tâm. Anh Triều còn sống, còn khỏe mạnh, chắc chắn nay mai sẽ về...Cháu Khương cũng nghe chú bộ đội nói về bố cháu thế phải không?
Bé Khương khẽ gật đầu. Hạ dứng thẫn thờ:
- Trời ơi, anh Triều sẽ nghĩ gì nhỉ? Không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi?

ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN - ĐÊM
Thơ- bạn của Triều đang đạp xe chầm chậm trên phố. Anh giơ tay xem đồng hồ và đạp nhanh chân hơn. Lát sau anh ngoặt xe vào một đoạn đường có doanh trại bộ đội. Triều đang đứng đợi ở cổng thường trực. Người lính gác sau khi xem xét kĩ lưỡng giấy tờ, mới bảo Triều:
- Thôi, anh ra được rồi.
Triều chạy ra ngó trước ngó sau và giơ tay xem đồng hồ. Từ một quán cóc bên đường, Thơ chạy tới vẫy tay :
- Triều ơi, mình đây.
Triều dắt xe về phíaThơ:
- Cậu chờ lâu chưa?
Thơ:
- Cũng không lâu lắm.
Triều:
- Mỗi lần đi ra ngoài là phải làm bao nhiêu thủ tục, đăng ký giờ đi, giờ về nghiêm chỉnh. Lại phải đợi giấy phép mới được ra.
Thơ kéo tay Triều:
- Mình hiểu rồi. Vào trong này uống nước đã.
Triều:
- Thôi đi bộ dòng dòng cho thoáng. Mình chán ngồi trong nhà rồi.
Triều dắt xe lững thững đi. Thơ trả tiền quán rồi quay xe bước theo.
Thơ:
-Cũng tại đơn vị của cậu thuộc loại đơn vị đặc biệt. Hầu hết là các anh em đã từng bị địch bắt bớ hay cầm tù, còn chưa xác định được.. nên phải nghiêm ngặt.
Triều:
- Phải, vì trong đó lại có cả những ông đảo ngũ hay hồi chánh nữa chứ.
Thơ nhìn Triều cười:
- Mà trong số “ hồi chánh” lại có cả “hồi chánh thật” và “hồi chánh giả”  mới phiền phức.
Triều:
- Chính vì thế từ sau ngày giải phóng đến giờ mình khao khát đến cháy lòng được về miền Bắc mà đến tận bây giờ vẫn chỉ quanh quẩn trong cái doanh trại đặc biệt ấy.
Thơ:
- Chuyện của cậu đã khá rõ rồi đấy. Bên an ninh chỗ mình vừa có công văn sang. Cậu có thể viết giấy xin đi phép. Mình tin là cấp trên sẽ giải quyết cho cậu về.
Triều dừng lại phấn khởi:
- Thật à?
Ngừng lại giây lát, mặt Triều lại thoáng buồn:
- Mấy tháng trước thì thực sự mình phát cuồng lên vì muốn về cái làng An Trì của mình. Nhưng bây giờ thì...
Hai người đi ngang qua dinh Độc Lập. Triều dừng lại nhìn Thơ:
- Bây giờ thì mình chẳng biết về với ai nữa. Ba và em đã hy sinh. Mẹ bỏ đi mất tích mấy năm nay. Bà chị vẫn ở nước ngoài. Người yêu thì có con rồi...Nhà mình hiện người ta đang làm nhà giữ trẻ...
Thơ nhìn Triều rồi nhìn vào dinh Độc lập:
- Để có được ngày độc lập, chúng ta đã phải mất mát quá nhiều.
Triều:
- Chiến tranh đã lấy đi những điều mà không sao có thể bù đắp nổi.
Thơ đặt tay lên vai bạn:
-Thôi đừng buồn nữa. Về nhà mình đã. Mình có một số phương hướng muốn gợi ý cho cậu.

NHÀ THƠ - NGÀY
Thơ và Triều vòng xe đạp vào con hẻm, đỗ lại trước cổng một ngôi nhà khá to. Thơ mở cổng. Hai người dắt xe vào.
Thơ chỉ chỗ cho Triều:
- Cậu ngồi đi.
Rồi Thơ gọi vào phía trong:
- Mình ơi! Khách đến rồi nè.
Hoà (vợ Thơ) từ bếp đi ra.
Thơ:
- Giới thiệu với em đây là anh Triều, quê ở Hải Phòng. Trước khi đi du học ở Liên Xô có học lớp tiếng Nga cùng với anh nửa năm. Một sinh viên sáng giá nhất lớp đấy.
Hoà cúi đầu:
- Em chào anh!
Thơ chỉ vào Hoà giới thiệu:
- Còn đây là Hòa, vợ mình, đã từng tốt nghiệp C500.  Hai vợ chồng  được điều vào đây sau ngày giải phóng. Cơ quan cho cho vợ chồng mình ở tạm và trông coi ngôi nhà này. Hai nhóc phải tạm gửi ở ngoài Bắc cho ông bà
Hoà:
- Hai anh cứ ngồi chơi chuyện trò nhé. Em vào bếp chuẩn bị cơm. Cũng sắp xong rồi.
Thơ rót nước mời Triều:
- Thực ra cậu rơi vào tình huống cũng rất khó. Ngày ấy cậu bị bắt, bọn chúng biết cậu đi cùng đoàn của những nhân vật quan trọng nên có thể đã ra sức bôi nhọ để cậu hết đường quay lại với bên ta. Rồi chúng lại chơi cái bài ra rả phát tin trên đài nói về một nhà khoa học trẻ tài năng của Việt Cộng từng học ở Nga Xô ra hồi chánh...Nhưng cái khó là vì chưa ai làm chứng được cho cậu vô tội...
Triều băn khoăn:
- Chắc chắn trong tài liệu của chúng để lại sẽ có cả hồ sơ hồi chánh của mình.
Thơ:
- Có đầy đủ và chính tổ công tác của mình đang nắm những hồ sơ ấy. Bọn mình đã thảo luận khá kỹ về từng vấn đề. Chính vì vậy mà mình mới chủ động mời  cậu về nhà thế này.
Triều cười:
- À ra vậy. Hoá ra không phải là tình cờ mà cuộc gặp gỡ này là có dụng ý của cậu. Liệu cậu có thể minh oan giúp mình được không?
Thơ:
- Mình có thể tin cậu, nhưng công việc vẫn phải giữ đúng nguyên tắc.
Triều ( giọng như đang hồi tưởng về quá khứ):
- Kể cũng lạ. Suốt những ngày sống trong cái nhà tù đặc biệt của bọn Mỹ - ngụy, mình không hề bị đánh đập như anh em khác. Vậy mà các ngón đòn tâm lý của chúng thì quả thật mình thấy thật đáng sợ. Nhưng mình đảm bảo là đã vượt qua tất cả các cuộc thẩm vấn, không có gì sai với những điều mà tổ chức đã dặn trước khi lên đường.
Thơ
- Có lẽ toàn bộ hồ sơ của cậu cũng toát lên được điều đó. Nhưng tớ vẫn phải nhắc lại, việc xác minh cũng sẽ không nhanh đâu. Theo mình bây giờ cậu phải kiếm việc gì làm đi. Đừng cam chịu chờ đợi và sống bằng khoản tiền trợ cấp ít ỏi của đơn vị nửa doanh trại, nửa quản thúc ấy nữa.
Hoà bưng mâm cơm từ bếp đi ra:
- Anh Thơ bỏ hộ em mấy cái cốc ra chỗ khác. Em để các anh đợi lâu quá phải không?
Triều di đến bên mâm cơm xuýt xoa:
- Ngon quá! Đúng là có vợ vẫn hơn là lông bông. Giá mà cô ấy còn đợi mình, có lẽ bây giờ mình cũng về cưới rồi. Mình đã làm lễ ăn hỏi cô ấy rồi mà...
Thơ rót bia ra cốc:
- Phải thông cảm cho họ chứ. Chiến tranh đằng đẵng ngần ấy năm, lại bao nhiêu tin tức thất thiệt...Ai mà đoán được có ngày ba mươi tháng tư năm bảy nhăm phải không nào?
Triều:
- Cô ấy đợi mình không quá một năm. Có giấy gọi đại học rồi mà không hiểu tại sao lại đi thanh niên xung phong, rồi có con trong ấy đưa về.
Hoà gắp thức ăn cho Triều:
- Anh ăn đi.
Thơ
- Thì cậu mới nghe chứ đâu đã thấy.
Triều:
- Nhưng chính anh bạn tớ đã nhìn tận mắt thằng con ốm yếu và đen trũi của cô ấy mà.
Hoà mỉm cười cố phá tan không khí nặng nề:
- Thế anh Triều có chuẩn bị tinh thần đi làm không để em hỏi giúp cho.
Triều vẻ chán nản:
- Em cứ đùa. Anh thì làm được gì bây giờ. Ngay các nhà khoa học đã làm việc dưới chế độ nguỵ còn đang thất nghiệp kia kìa. Vả lại thời gian ra vào đơn vị của anh cũng khắt khe lắm.
Hoà nhìn Thơ chờ đợi sự giúp đỡ. Thơ đỡ lời:
- Khe khắt là thời kỳ trước thôi. Bên mình mới gửi công văn sang, sau đợt phân loại  lần hai này cậu có thể đi lại tự do hơn. Việc của cậu còn chờ cơ quan an ninh và đơn vị cũ tiếp tục xác minh cho rõ thêm một số việc.
Hoà:
- Theo em thì anh Triều nên đi dạy tiếng Nga ở các trung tâm ngoại ngữ. Bây giờ phong trào học tiếng Nga trong này đang lên cao lắm. Để em giới thiệu cho.
Thơ tán thưởng:
- Phải đấy. Một ý kiến rất hay.Giáo viên tiếng Nga đang rất thiếu.
Hoà nhìn Triều vui vẻ:
- Dạy tiếng Nga một thời gian thế nào cậu cũng kiếm được một cô sinh viên Sài Gòn cho mà xem.
LỚP HỌC TIẾNG NGA - ĐÊM
Một lớp học tiếng Nga buổi tối ở Sài Gòn. Các học sinh đang chăm chú nghe giảng. Triều cầm cuốn sách trên tay nói bằng tiếng Nga:
- Puskin là nhà thơ vĩ đại không chỉ ở nước Nga mà còn ở khắp mọi nơi trên thế giới...
Một cô gái ghé tai Hoài Phương:
-Thầy Triều giảng bài coi bộ dễ thương quá ta.
Hoài Phương khẽ cười:
-Trai Bắc kỳ thứ thiệt đó.
Sau khi nói bằng tiếng Nga, Triều dịch ra tiếng Việt và giảng các hiện tượng ngữ pháp cho học viên cho đến khi có tiếng kẻng báo giờ tan học. Triều chào các học viên bằng tiếng Nga. Cả lớp đồng thanh đáp lại và ra khỏi lớp. Các học viên dắt xe máy ra cổng làm thành một dòng người. Hoài Phương dắt xe ra sau cùng. Lên xe nổ mãi mà không được, Hoài Phương phải xuống xe ngó nghiêng. Triều từ trong lớp đi ra lấy xe đạp ở góc sân. Vẻ mặt anh như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi đi ngang qua Hoài Phương anh vẫn giữ bộ mặt suy tư mà không quan tâm đến xung quanh. Hoài Phương tần ngần nhìn theo. Cuối cùng cô quyết định gọi:
- Thầy Triều...Thầy Triều ơi! Thầy giúp em một chút được không? Không biết sao xe của em hổng nổ được.
Triều thử đạp cần khởi động. Máy vẫn vẫn không nổ. Anh mở ống dẫn xăng, rồi kêu lên:
- Ôi trời! Hết sạch cả xăng rồi.
Hoài Phương:
- Thiệt hả thầy. Chết rồi, tối thui thế này đâu còn người bán xăng. Em phải dắt xe về nhà thôi.
Triều:
- Em về phố nào?
Hoài Phương:
- Dạ, nhà em ở chợ Trương Minh Giảng, gần chùa Quan Hoa.
Triều:
- Tôi cũng về gần đấy. Để tôi dắt xe cho. Em đạp xe của tôi cho đỡ mỏi chân.
Hoài Phương:
- Em cảm ơn thầy. Em muốn đi bộ chuyện trò với thầy.

ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN - ĐÊM
Hoài Phương và Triều dắt xe đi bên nhau.
Triều:
- Hồi học phổ thông em học ngoại ngữ gì?
Hoài Phương:
- Tiếng Anh. Nhưng nghe nói muốn làm cán bộ khoa học kỹ thuật cho chính quyền mới phải biết tiếng Nga phải không thầy?
Triều:
- Không hẳn là như thế. Nhưng biết nhiều ngoại ngữ rất có lợi cho công việc. Tôi cũng đang theo học lớp tiếng Anh ban đêm.
Hoài Phương:
- Thầy ở gần nhà em, vậy để em giúp thầy môn Anh ngữ. Còn thầy giúp em môn tiếng Nga, được không?
Triều:
- Thế thì còn gì bằng. Nhưng chúng ta phải bàn thêm về thời gian. Tôi không được rảnh rỗi cho lắm.
Hoài Phương:
- Nghe nói thầy vẫn ở trong quân ngũ phải không? Trước khi vào quân đội thầy làm nghề gì?
Triều:
- Tôi đang học đại học.
Hoài Phương:
- Thầy học chuyên ngành gì ạ?
Triều:
- Hóa học.
Hoài Phương:
- Hóa học thời nào cũng cần. Chị gái em rất giỏi tiếng Anh, ngày trước từng đi phiên dịch cho người Mỹ, nhưng bây giờ tối nào cũng phải đi bán hột vịt lộn kiếm sống.
Triều:
- Đừng lo, rồi có ngày chị ấy lại tìm được việc thôi.
Hoài Phương dừng lại chỉ tay:
- Nhà em đây rồi. Mời thầy vào chơi.
Triều:
- Thôi khuya rồi, tôi xin phép. Để khi khác.
Hoài Phương đổi xe cho Triều:
- Dạ, em cảm ơn thầy.
NHÀ HOÀI PHƯƠNG - NGÀY
Chiếc rèm bên cửa sổ bay bay trong ô nắng...
Hoài Phương tay cầm cuốn vở, nhìn Triều vui vẻ:
- Thầy viết bài thông minh quá hà. Thế này chỉ còn vài buổi học nữa là em không còn đủ kiến thức để giúp thầy đâu.
Triều cười:
- Thực ra biết một ngoại ngữ rồi thì học ngoại ngữ thứ hai sẽ thuận lợi hơn.
Hoài Phương:
- Nhưng sao em học tiếng Nga lâu thế. Ngữ pháp tiếng Nga có vẻ rắc rối phải không thầy?
Triều:
- Tại em chưa quen thôi. Quen thì lại thấy đơn giản. Bây giờ em học tiếng Nga nhé.
Hoài Phương xếp sách:
- Thầy ơi! Hôm nay em thích được nghe thầy kể tiếp chuyện của thầy cơ.
Triều:
- Tôi kể rồi còn gì.
Hoài Phương:
- Thầy mới chỉ kể chuyện gia đình, chuyện mẹ thầy bỏ đi, chuyện người yêu đã lấy chồng có con...Nhưng hôm nay thầy đừng kể chuyện buồn nữa. Thầy kể về những ngày ở chiến trường của thầy đi. Thầy đã đánh nhau, đã chiến đấu như thế nào?
Triều cười buồn bã:
- Nếu tôi được cầm súng chiến đấu thì có lẽ bây giờ tôi đỡ khổ hơn. Ngày ấy tôi đi theo một đoàn cán bộ cao cấp và có nhiệm vụ nghiên cứu chất độc màu da cam, tìm nơi đóng quân không có chất độc cho bộ đội.
Hoài Phương chăm chú nghe.
Triều tiếp:
- Có một lần tôi và anh bạn bác sĩ nghiên cứu về ký sinh trùng sốt rét len lỏi vào trong rừng sâu thì bị bọn thám báo bắt.
Trong khi Triều và Hoài Phương đang trò chuyện thì Ngọc Điệp (chị của Hoài Phương) dắt xe về. Cô mở cửa bước vào và sững lại khi nhìn thấy Triều. Triều cũng ngẩng lên và chăm chú nhìn Ngọc Địêp.
Hoài Phương vui vẻ:
- Đây là chị gái em...Còn đây là thầy Triều mà em vẫn kể cho chị nghe đó.
Ngọc Địêp không chào Triều mà vội vã ra khỏi phòng khách.
Hoài Phương nhìn Triều vẻ xin lỗi:
- Chị em chắc có việc bận, thầy đừng ngại...
Mặt Triều đầy vẻ nghĩ ngợi.
Ngọc Điệp vào bếp. Cô dừng lại bên tường khẽ nhắm mắt và hồi tưởng lại những ngày còn làm việc cho một đơn vị quân đội Mỹ.
Điệp đang ngồi phiên dịch cho tên Mỹ.Vẻ mặt Triều bình thản và ngời lên vẻ kiên gan trước những câu hỏi của tên cố vấn.
Ở phòng khách Hoài Phương vẫn vô tư:
- Thầy biết không, ba em cũng là bác sĩ của quân đội nguỵ. Ông cũng nghiên cứu về bệnh lý của quân lực khi đóng quân ở rừng núi. Vì  thế nên dù đeo quân hàm đại úy nhưng ba em chỉ phải học tập một năm thôi. Chắc tuần này ba em mãn hạn rồi.
Triều:
- Vậy là ba em gặp may hơn tôi đó. Ranh giới rõ ràng. Còn tôi lại đỏ đen lẫn lộn.
Hoài Phương:
- Thầy nói sao, em không hiểu.
Ngọc Điệp đi gần bên cửa bếp lắng nghe. Tiếng Triều:
- Vì tôi bị địch bắt. Chúng đánh hơi được tôi và anh bác sĩ đi với đoàn cán bộ quan trọng nên tìm mọi cách moi tin tức. Chúng không tra tấn mà chỉ tìm cách  dụ dỗ, mua chuộc. Hàng ngày tôi được ăn ngon, được đọc sách báo và phải tiếp chuyện người Mỹ qua cô phiên dịch.
Điệp lại bỏ vào phía trong, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô tự nhủ:
- Đúng là anh ta rồi.Mình không thể nhầm được. Cái nét mặt đầy vẻ thư sinh ấy...Cả cái ánh mắt đầy vẻ tự tin ấy nữa.
Tiếp cảnh hồi tưởng: Đôi mắt của Triều bình thản trước đôi mắt cú vọ của viên cố vấn Mỹ. Ngọc Điệp ngồi bên viên cố vấn Mỹ lặng lẽ cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của Triều nhìn sang mình...
Ở phòng ngoài cuộc trò chuyện của Triều vẫn khi to khi nhỏ. Chiều muộn dần. Triều xem đồng hồ và đứng lên:
- Hôm nay chúng ta nên dừng ở đây. Đến giờ tôi phải về đơn vị rồi.
Hoài Phương cũng đứng lên theo:
- Ngày mốt thầy đến sớm chút nhé. Học xong thầy  lại kể chuyện cho em nghe với. Em rất thích nghe chuyện miền Bắc, chuyện bên Nga và cả chuyện chiến trường nữa.
Triều đứng lại ngập ngừng bên cửa. Anh nhìn vào phía trong rồi nhìn Hoài Phương:
- Để tôi chào chị của Phương nhé.
Ngọc Điệp đứng nấp ở phía trong nhìn ra. Hoài Phương gọi:
- Chị Điệp à! Chị Điệp ơi!
Ngọc Điệp vội chạy vào phía nhà tắm không đáp lời.
Hoài Phương:
- Thôi thầy cứ  về.. Lát nữa em sẽ chuyển lời cho chị ấy.
Triều gật đầu rồi xuống thềm dắt xe về. Hoài Phương đi theo khoá cổng.
Hoài Phương vào nhìn thấy Ngọc Điệp đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ nhìn ra ngoài.Cô gọi:
- Chị Địêp!
Điệp vẫn im lặng. Hoài Phương đến bên chị:
- Chị sao thế?
Điệp
- Chị không sao. Cái anh ban nãy ở đâu ra thế?
Hoài Phương:
- Thầy Triều mà em vẫn kể cho chị nghe đó. Anh ấy đến đây học cả tháng nay rồi. Vì chị hay đi vắng nên hôm nay mới gặp đó.
Ngọc Điệp:
- Anh ấy có hỏi về quá khứ của chị không?
Hoài Phương ôm lấy vai Điệp:
- Trời ơi! Chị hay mặc cảm quá. Anh ấy đâu có quen biết gì về chị  mà hỏi.
Ngọc Điệp:
- Nếu anh ấy có hỏi thì nhớ nói, chị chỉ là cô gái bán hột vịt lộn thôi nhé. Chị muốn sống yên thân dưới chế độ mới này.
Hoài Phương vẻ không để ý đến sự lo lắng của Điệp:
- Chị ơi! AnhTriều bảo chỉ vài năm nữa tiếng Anh lại sẽ rất đắc dụng.
Ngọc Điệp bỏ ra bếp, xếp trứng ở trong làn, vẻ thờ ơ:
- Nhưng chỉ đắc dụng với những người có lý lịch tốt, hoặc ít ra cũng như em, đã từng tham gia phong trào học sinh, sinh viên chống chính quyền Thiệu.
Hoài Phương đến xếp trứng cùng chị. Địêp nhìn em:
- Chắc là ảnh chưa biết em có ông bố đi cải huấn và bà mẹ di tản sang Mỹ phải không?
Hoài Phương hồn nhiên:
- Em kể với ảnh hết rồi. Ảnh rất thông cảm và cho rằng đó là hậu quả của chiến tranh. Suy cho cùng chỉ tại bọn ngoại bang.
Ngọc Điệp nhìn Hoài Phương:
-  Coi chừng tình cảm của em  đó nha. Nghe giọng em có vẻ quyến luyến anh ta rồi đó.
Hoài Phương bối rối:
- Em... cũng hổng biết nữa.
Ngọc Điệp nhìn Hoài Phương vẻ cảnh cáo:
- Hổng biết là sao? Em nên nhớ kỹ, an ta là... là Bắc kỳ chính gốc, lại là Việt cộng nữa. Đừng có thân hơn mà rắc rối đó nghe.
Hoài Phương:
- Chị...Trời ơi! Ảnh thông minh và nói chuyện hay lắm nha.
Ngọc Điệp nhìn Hoài Phương:
- Và đẹp trai nữa chớ gì? Nhưng người ta nói, con trai Bắc không thực lòng như con trai Nam đâu.
Hoài Phương:
- Người khác em hổng biết, còn anh Triều thiệt lòng lắm à...

ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN - NGÀY
Trong khi hai chị em Hoài Phương đang bàn luận về Triều thì anh đang đạp xe đi trên đường với vẻ mặt băn khoăn. Anh tự nhủ:
- Đúng cô ta rồi. Mình không thể nhầm được. Chính cô ta đã phiên dịch cho thằng Mỹ lúc hỏi cung mình. Có lẽ cô ta sợ nên cố tình né tránh...Cô ta có đôi mắt to và thăm thẳm nỗi niềm. Mình phải đến nói với Thơ về cô gái ấy may ra...
Rồi Triều đạp xe đến nhà Thơ. Sau ít phút trò chuyện, Thơ nắm tay bạn vẻ phấn khởi:
- Tớ sẽ xác minh về cô gái ấy. Nếu cô ta chịu ra khai báo và làm chứng cho cậu thì chuyện của cậu sẽ trở nên rất đơn giản.
Triều nhìn bạn rạng rỡ:
- Hy vọng là như vậy. Cậu cố gắng giúp mình nhé.

 CỔNG LỚP HỌC TIẾNG NGA - ĐƯỜNG PHỐ - ĐÊM
Những sinh viên theo nhau dắt xe ra cổng sau giờ tan học
Hoài Phương đang lúi húi kẹp sách vào xe máy. Triều đến bên hỏi:
- Hoài Phương đợi tôi về cùng. Tôi có chuyện muốn nói...
Hoài Phương nhỏ nhẹ:
- Dạ.
Triều và Hoài Phương dắt xe đi bên nhau. Ra đến phố Triều dừng lại bên một gốc cây lớn:
- Hoài Phương có muốn nghe tôi chuyện của tôi không?
Hoài Phương dịu dàng:
- Thầy kể đi, em rất muốn nghe.
Hai người dắt xe lên vỉa hè.Triều lưỡng lự:
- Cái ngày tôi bị bắt làm tù binh ấy, sau rất nhiều cuộc thẩm vấn, bọn địch không moi nổi tin tức gì ở tôi nên chúng giở trò bôi lem. Ngày ấy trên đài “Gươm thiêng ái quốc” và đài “Tự do” của nguỵ ra rả loan tin về một Cộng quân vừa từ Nga Xô về xâm lăng “Viện Nam cộng hoà” vì không  chịu được gian khổ đã quay về với “chính nghĩa quốc gia”...
Hoài Phương:
- Thầy không phản bội thì có gì mà sợ.
Triều:
- Tôi đâu có sợ...Nhưng bây giờ trong hồ sơ lý lịch quân nhân của tôi vẫn có đoạn ghi: “Bị địch bắt, chưa rõ”...
Hoài Phương:
- Thiệt là độc ác!
Triều nhìn vào mắt Hoài Phương:
- Bây giờ có một người có thể giúp tôi minh oan. Nhưng không biết người đó có chịu đứng ra làm chứng không...
Hoài Phương:
- Ai vậy?
Triều:
- Chị gái của Hoài Phương.
Hoài Phương tròn mắt ngỡ ngàng:
- Chị Ngọc Điệp?
Triều:
- Chính Ngọc Điệp đã làm phiên dịch cho bọn Mỹ tham dự vào các cuộc hỏi cung tôi.
Hoài Phương:
- Vậy thầy đi cùng em về nhà gặp chị ấy ngay đi.

NHÀ HOÀI PHƯƠNG - ĐÊM
Hoài Phương và Triều ngồi ở phòng khách. Triều tỏ vẻ sốt ruột. Hoài Phương giơ tay xem đồng hồ:
- Giờ này chị em sắp về rồi.
Có tiếng mở cổng, Hoài Phương ngó ra:
- Đó, chị em về rồi đấy.
Điệp dắt xe đạp chở mấy thứ đồ bán hàng đi vào. Hoài Phương đến giữ xe cho chị:
- Chị Điệp à, thầy Triều đợi chị hoài từ hồi tối. Thầy có chuyện cần gặp chị.
Điệp bối rối:
- Gặp chị?
Cô lảng tránh cái nhìn của Hoài Phương, dắt xe vào trong nhà nhưng đứng lì ở trong bếp không ra.
Triều tỏ ý sốt ruột. Hoài Phương nhẹ nhàng:
- Thầy đợi chút. Chị em thay đồ rồi sẽ ra thôi mà.
Hoài Phương đứng lên đi vào phía trong.
Điệp vẫn đứng im lặng bên cửa sổ, cắn môi vẻ khổ sở và suy tính. Hoài Phương đến bên chị, ngạc nhiên:
- Trời ơi! Sao chị lại đứng đây. Chị ra đi. Thầy Triều đang đợi chị mà.
Điệp:
- Chị đau đầu quá, hẹn thầy để khi khác đi.
Hoài Phương kéo tay chị:
- Chị cứ ra đây một chút thôi.
Hoài Phương kéo Điệp ra tới phòng khách. Triều đứng lên:
Triều :
- Chào cô Điệp!
Điệp bối rối:
- Dạ...Chào... thầy...
Triều:
- Cô Điệp có nhận ra tôi không?
Điệp:
- Dạ...Tôi...tôi không biết thầy là ai.
Triều:
- Tôi là người tù binh mà chị đã phiên dịch cho viên cố vấn Mỹ trong buổi hỏi cung năm 1971 ấy.
Điệp:
- Không! Anh nhầm rồi.Tôi chưa từng biết anh...
Nói rồi Điệp vùng bỏ chạy vào phía trong.
Triều sững người. Anh ôm lấy mặt rồi ngồi phịch xuống ghế:
- Trời ơi!
Hoài Phương đến bên Triều bối rối. Lát sau cô mới thốt lên lời:
- Thầy ơi!
Rồi cô chạy vào phía trong:
- Chị Địêp! Chị Địêp ơi!

HẾT TẬP II















TẬP III
NHÀ HOÀI PHƯƠNG - ĐÊM
Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, Ngọc Điệp đứng khoanh tay im lặng, đầu hơi ngả vào tường, mắt nhìn trân trân đầy vẻ suy tư. Hoài Phương ngồi bó gối trên bộ sa lông. Họ cùng im lặng
Hoài Phương cho chân xuống ghế, ôm đầu ngồi thừ ra một lát rồi đứng lên đi vào phía trong. Khi đi ngang qua Ngọc Điệp cô dừng lại, mắt không nhìn chị, giọng lạnh lùng:
- Chị nhất định không muốn giúp đỡ thầy Triều sao?
Địêp im lặng nhìn lên trần nhà. Gương mặt cô như một pho tượng trong bóng tối mờ mờ.
Hoài Phương vẫn lạnh lùng nhìn ra phía trước.
- Chị thật là nhẫn tâm.
Ngọc Điệp:
- Không có chị thì người ta vẫn phải có trách nhiệm làm sáng tỏ cho anh ấy.
Hoài Phương giận dữ:
- Nhưng đến bao giờ? Bao giờ? Chị muốn anh ấy phải bị đầy đoạ tinh thần đến bao giờ?
Nói rồi Phương bỏ đi vào phòng trong.
Ngọc Điệp cũng đi vào bếp. Cô dừng lại bên cửa sổ, mắt nhìn xa xôi vẻ buồn bã vô cùng. Cô ngồi thụp xuống, chống tay lên trán vẻ mệt mỏi.
Hoài Phương đứng gục đầu bên cửa sổ. Lát sau cô đến bên Ngọc Điệp, ngồi xuống ôm lấy vai chị:
- Chị Điệp, chị hãy vì em mà cứu anh Triều đi. Em xin chị đấy.
Gương mặt của Điệp đầy vẻ sợ hãi:
-  Chị cứu ảnh! Còn ai sẽ cứu chị ra khỏi nhà tù?

ĐƯỜNG PHỐ - ĐÊM
Các vòm cây lấp lánh ánh đèn thành phố hắt xuống con đường có Triều và Hoài Phương đang dắt xe đi chầm bên nhau.
Mặt Triều buồn bã. Phương đứng lại, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt Triều:
- Thầy! Thầy đừng quá buồn và thất vọng như vậy...
Triều buồn bã nhìn đi nơi khác.
Bàn tay Hoài Phương rụt rè nắm lấy tay Triều.
Hoài Phương nhìn Triều, ánh mắt chứa chan tình cảm. Phương khẽ nhìn xuống, nhỏ nhẹ:
- Em...Em sẽ luôn ở bên ...anh.
Triều ôm lấy vai Phương cảm động sung sướng:
- Em!...Hoài Phương...

NHÀ BÀ ÉN - ĐÊM
Bà Én đang vỗ về ru bé Khương ngủ trên giường. Hạ ngồi đan áo, suy nghĩ  mông lung.
Thấy cháu đã ngủ, bà Én chống tay nhổm lên hỏi Hạ:
- Con này, hay người ta nhầm nhỉ. Hay cái anh bộ đội ấy không dám nói sự thật. Sao từ bấy đến giờ chả thấy tăm hơi tin tức gì của thằng Triều là thế nào?
Hạ vẫn lặng lẽ đan. Giọng cô buồn buồn:
- Chắc không nhầm đâu mẹ ạ. Chính anh bộ đội còn hỏi thăm từng người trong gia đình mình cơ mà. Như vậy anh Triều phải kể với anh ấy kỹ lắm. Nhưng...con đoán anh Triều hiểu lầm con.
Bà Én ngồi nhỏm hẳn dậy:
- Con nói hiểu lầm là thế nào? Từ ngày nó đi tới giờ con nhất mực thuỷ chung nuôi con chờ đợi. Con đối xử với mẹ chồng cũng như mẹ đẻ, có phân biệt gì đâu. Trong làng ngoài xã ai mà không biết.
Hạ đặt chiếc áo đang đan dở xuống nhìn bà Én với vẻ quyết đoán:
- Mẹ ạ, đến hôm nay mẹ bình tâm rồi con mới dám thưa với mẹ. Cháu Khương đây không phải là con của con, không phải là cháu nội của mẹ, mà là con của Pha và anh Quế...
Bà Én sửng sốt:
- Trời đất...sao lại như thế?
Hạ:
- Ngày ấy Pha và anh Quế yêu nhau. Nhưng Pha phải giấu vì mẹ nó đã nhận trầu cau nhà anh Cường. Con thương Pha nên rủ nó đi thanh niên xung phong ở tuyến lửa. Pha với anh Quế gặp nhau ở nơi chúng con thông đường hoả tuyến rồi trót mang thai cháu Khương. Chúng con đã phải đổi tên cho nhau. Con xin lỗi mẹ, vì đã viết thư về dối mẹ và gia đình..Con định ngày về, con và Pha sẽ nói thật và lựa lời xin với mẹ Pha...Ai ngờ chiến tranh...Cứ hết nỗi buồn này kéo nỗi buồn kia. Bao nhiêu lần con định nói...rồi lại chẳng nói được. Lúc thì Pha mất, lúc lại anh Cường về và mẹ thì đi biền biệt...
Bà Én thở dài:
- Ôi trời ơi...con tôi...Tội nghiệp con quá...Vậy thì đúng thằng Triều nó hiểu lầm con thật rồi. Tính nó khí khái lắm...Con phải đi tìm nó ngay đi!
Hạ bần thần:
- Miền Nam rộng lớn thế con biết tìm anh ấy ở đâu. Mấy lần lên Hà Nội tìm mẹ, con còn bị lạc nữa là...
Ông giáo Long đằng hắng từ ngoài ngõ:
- Bà Én ơi! Có nhà không đới?
Bà Én nhổm người lên:
- Ông giáo sang chơi đấy ư? Mời ông giáo vào đây tôi có câu chuyện muốn thưa.
Hạ bỏ đồ đan, đi ra bàn rót nước mời ông giáo và nói:
- Thưa mẹ, chuyện cháu Khương, bác Long và chị Thuỷ đều đã biết.
Bà Én nói với ông Long:
- Nhưng tôi tính chuyện này phải để chính anh giáo Quế nói ra mới được. Có thể mọi người tin lời cháu Hạ, nhưng cũng chẳng thiếu gì kẻ xì xào lắm chuyện.
Ông giáo Long:
- Thế thì ngày mai cháu đi Hà Nội để gặp anh Quế, nói cho rõ ngọn ngành rồi mời anh ấy về đây.
Hạ:
- Ý mẹ thế nào ạ?
Bà Én sốt ruột:
- Còn thế nào nữa. Con nên đi ngay đi.

NHÀ QUẾ - NGÀY
Quế đang loay hoay treo bức tranh một đứa bé lên đầu giường ngủ. Căn phòng của Quế đã có chữ hỷ rất to chuẩn bị cho ngày cưới. Quế lùi ra ngắm bức tranh vẻ vừa ý, miệng huýt một điệu sáo vui vẻ...
Hạ đi dọc theo dãy nhà vẻ tìm kiếm. Cô dừng lại trước cửa phòng Quế, gõ cửa.
Quế vừa căng xong chiếc ri đô. Anh đang lấy dải lụa buộc đỏ nó lại. Nghe tiếng gõ cửa, Quế ngó ra:
- Vào đi, cửa mở đấy.
Hạ đẩy cửa bước vào:
- Cho em hỏi...Trời! Anh Quế!
Quế:
- Hạ phải không? Sao em gầy và xanh thế...Anh không nhận được ra nữa.
Hạ cười:
- Không phải gầy và xanh, mà anh phải bảo sao em già nhanh khiến anh không nhận ra nữa.
Quế lúng túng:
- Vào đây em.
Hạ và Quế đi ra phía bàn uống nước. Quế vụng về đứng pha nước mời Hạ làm nước đổ ra bàn.
Hạ cười:
- Sắp làm chú rể rồi nên xúc động quá phải không anh Quế?
Quế đặt chén nước trước mặt Hạ:
- Em uống nước đi. Từ hôm em đón bác Én về, sức khoẻ của bác có khá hơn không?
Hạ:
- Mẹ em đã bình phục rồi. Em lên đây để cảm ơn chị Quý, cảm ơn anh.
Quế cười vui vẻ:
- Ơn nghĩa gì. Ngày xưa anh chả cũng được làng An Trì quê em đùm bọc mãi đấy thôi.
Hạ nhìn thẳng vào mắt Quế hỏi:
- Anh Quế có còn nhớ mối tình với cái Pha không mà từ ngày giải ngũ chả thấy về An Trì chơi lần nào.
Quế lảng tránh:
- Thôi chuyện cũ em nhắc lại làm gì cho thêm buồn...Bác bên nhà cô Pha có khoẻ không em?
Hạ cúi đầu buồn buồn, mắt ngó ra chỗ khác:
- Từ ngày Pha hy sinh, sức khoẻ bác gái suy sụp lắm.
Quế:
- Ngày được ra Bắc, anh có về làng tìm Pha. Trong lúc chờ xe Hải Phòng về Vĩnh Bảo, tình cờ anh gặp chồng Pha, nên anh mua vé quay về trường luôn.
Hạ sửng sốt:
- Chồng của Pha? Là ai vậy?
Quế:
- Anh Cường chứ còn ai nữa. Anh ấy đã kể cho anh nghe rất nhiều kỷ niệm về Pha.
Hạ kêu lên:
- Anh nhầm rồi. Anh có nhớ lần anh gặp nó ở rừng, thời nó là thanh niên xung phong không?
Quế gật đầu:
- Phải, anh có gặp Pha ấy một lần, lần ấy...
Hạ:
- Có phải lần ấy hai người đã thề thốt nặng lòng với nhau lắm phải không?
Quế khẽ thở dài:
- Ôi! Cái thời bồng bột ấy mà...Lúc ấy, con người ta sống bằng cảm xúc chiến trường chứ  đâu phải lý trí hở em.
Hạ nóng nảy:
- Cảm xúc chiến trường! Chính vì cái cảm xúc ấy mà Pha đã có con với anh đấy.
Quế tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, mãi sau mới  thốt lên lời:
- Có con với tôi?
Hạ nhìn thẳng vào Quế:
- Phải! Chính là đứa bé hiện em đang nuôi. Em nuôi cháu từ khi Pha ra Quảng Bình tìm gia đình anh để báo tin vui theo lời anh dặn. Và Pha đã chết vì bom rải thảm cùng với mẹ anh, anh không biết sao?
Quế ngỡ ngàng:
- Sao Cường nói đó là con của em với anh Triều?
Hạ:
- Cho đến bây giờ anh Cường vẫn chưa biết điều ấy. Chuyện này chỉ có em và Pha biết với nhau thôi.
Quế ngồi thừ ra, mãi sau mới ấp úng:
- Lạ nhỉ! Làm sao lại có thể... Hạ ơi! Hai ngày nữa là anh tổ chức gia đình...Anh...Anh tin Hạ...Nhưng Hạ cứ về, để anh thu xếp dần dần. Nói ngay bây giờ sợ Quý sẽ bị thất vọng vì anh. Anh xin Hạ đừng nói gì lúc này cả. Rồi anh sẽ có trách nhiệm với cháu.
Hạ ngồi lặng đi như một pho tượng. Quế nhìn Hạ vẻ cầu khẩn:
- Được không Hạ? Giúp anh một chút. Em đã nuôi cháu được bao nhiều năm rồi, thêm ít thời gian ...
Hạ thất vọng, buồn bã:
- Em lên đây không phải để đẩy trách nhiệm cho anh, mà để báo cho anh một sự thật. Rằng Pha đã gửi gắm đứa con của anh cho em, còn mọi chuyện...
Quế đứng lên, mở túi lấy ra một ít tiền. Anh đến bên Hạ, dúi tiền vào tay cô.
Hạ đứng bật dậy:
- Em có lên đây để xin tiền anh đâu. Em lên để cám ơn anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc, em về.
Hạ bước ra cửa. Vừa lúc Quý đi vào.
Quý:
- Ô kìa chị Hạ! Chị đi đâu mà vội thế?
Hạ bối rối. Quế phân bua:
- Cô ấy lên để cám ơn em, rồi cứ nhất định đòi về ngay.
Quý:
- Mẹ chị thế nào rồi?
Hạ:
- Cảm ơn Quý, mẹ chị đã bình phục. Thôi, chị xin phép kẻo muộn chuyến xe.
Quý giữ tay Hạ:
- Từ từ đã. Để anh Quế đưa chị ra bến xe.
Quế bối rối:
- Anh...anh bận...Chiều nay anh phải còn phải liên hệ với cậu thợ ảnh.
Hạ khẽ gỡ tay Quý:
- Chị đi bộ được mà.
Quý:
- Ấy không, thế thì để em đèo chị ra...
Quế lúng túng:
- Thôi được.Để anh, tiện đường anh sẽ  lo một số việc.

NHÀ BÀ ÉN-  NGÀY
Hạ đi bộ trên đường làng. Giai điệu buồn của tiếng sáo theo điệu “Vọng Kim Lang” vi vút như đồng điệu với tâm trạng của Hạ.
Gương mặt Hạ buồn bã, ánh mắt xa xăm.
Hạ vào sân nhà bà Én. Bà Én đang ngồi giặt quần áo bên bể nước, nhìn thấy Hạ vào, chống gối đứng lên, vừa đi vừa hỏi:
- Hạ đã về đấy hả con?
Hạ chào bà Én rồi lặng lẽ bước vào trong nhà.Thấy bà Én vào, cô lấy tay chấm nước mắt rồi giả bộ đứng lên rót nước uống. Bà Én ngồi xuống ghế đối diện với Hạ:
- Thế có gặp anh Quế không?
Hạ nghẹn ngào:
- Có ạ.
Nói rồi cô gục mặt vào hai lòng bàn tay khóc nấc lên:
- Anh ấy ...quên...quên mất...chuyện ngày...xưa rồi...
Bà Én lo lắng:
          - Quên thế nào? Nó bảo làm sao?
Hạ ngẩng lên, nước mắt chan hoà:
- Anh ấy...sợ nhận con bây giờ...vì...vì anh ấy sắp cưới vợ rồi...
Hạ lại gục mặt vào hai bàn tay khóc như không thể kìm chế nổi nỗi khổ đau đã chịu đựng bao lâu nay:
- Mẹ ơi...thế này thì khéo... AnhTriều cũng quên con mất thôi...Mẹ ơi!

THÀNH PHỐ SÀI GÒN - ĐÊM
Triều đèo Hoài Phương về nhà. Đến trước cổng nhà Phương, Triều chống chân đỗ xe. Hoài Phương nhảy xuống, nhìn đồng hồ rồi bảo Triều:
- Vẫn còn sớm, anh vô nhà chơi một lát đi.
Triều nhìn Hoài Phương:
- Sao chị Điệp cứ tránh mặt anh mãi thế. Anh có ép chị ấy phải giúp anh đâu.
Hoài Phương:
- Em đã làm công tác tư tưởng cho chị ấy rất nhiều. Nhưng tinh thần chị ấy còn hoang mang lắm. Anh chịu khó đợi một thời gian nữa đi.
Triều cười hiền hậu:
- Bây giờ anh không sốt ruột như trước đâu. Anh đã có em, em hiểu anh...Anh...đang rất hạnh phúc, em biết không?
Hoài Phương:
- Anh vào nhà đi.
Triều cầm lấy tay Hoài Phương:
- Thôi để bữa khác. Anh không muốn chị Điệp phải bối rối vì sự có mặt của anh.
Hoài Phương:
- Nè, ngày mốt ba em về rồi đó. Anh đến đây ra mắt luôn nghen. Hôm nay em tha cho anh về nhưng ngày mốt là em hổng chịu đâu.
Triều cười:
- Được, anh cũng đang muốn được tiếp xúc với nhà khoa học của chính quyền cũ đây. Thôi anh về nhé.
Triều thơm nhẹ lên mái tóc Hoài Phương rồi phóng xe đi. Hoài Phương còn đứng nhìn theo. Triều cũng ngoái lại nhìn Phương mấy lần rồi mới đạp xe đi hẳn.

NHÀ HOÀI PHƯƠNG - NGÀY
Hoài Phương ngồi cạnh bố ở phòng khách. Cô ôm lấy vai ông vẻ nũng nịu:
- Chuyện của con là như vậy đó ba ơi. Lát nữa anh Triều đến ba phải giúp con giữ chị Ngọc Điệp để cho họ đối mặt với nhau một lần. Chị cứ tránh mặt ảnh hoài. Mà để ảnh sống oan ức mãi thế này tội nghiệp lắm ba à.
Ông bố nhìn con gái cười cười:
- Con có thiên lệch không đó?
Hoài Phương lắc đầu chối cãi:
- Không có đâu ba. Con công bằng mà ba.
Ngọc Điệp đi chợ về, tay cô xách một làn đầy đồ ăn đi vào hành lang. Ông bố nhìn ra cửa sổ thấy Ngọc Điệp bèn gọi:
- Điệp à! Con tính chiêu đãi ba cái chi mà đi lâu dữ vậy?
Điệp ngó vào khung cửa sổ:
- Không có gì đâu ba, chỉ theo đơn đặt hàng của Hoài Phương thôi. Nó biểu ba thích riêu cua, cà muối, đậu rán.
Ông bố cốc nhẹ vào đầu Hoài Phương:
- Trời đất, con nhỏ này nghĩ đâu ra những thứ lạ hoắc cho ba vậy?
Điệp cười:
- Ủa, không phải ba đặt thế sao?
Hoài Phương quay vào bố:
- Ba nói là ba thích đi. Chị có mua như em dặn không?
Điệp:
- Đương nhiên là có rồi, ai mà dám trái ý con gái cưng của ba.
Ông bố gọi Ngọc Điệp:
- Điệp ơi vô ngồi chơi trò chuyện với ba chút đã. Còn sớm mà cơm nước làm chi vội.
Hoài Phương ngó lên đồng hồ rồi ra sức mời kéo chị:
- Chị vô đây đã, lát em xuống làm cùng.
Ngọc Điệp:
- Dạ, để con đem làn vô bếp rồi con lên liền.
Hoài Phương bảo bố:
- Ba nhớ những gì con dặn nghe ba. Sắp tới giờ ảnh đến rồi đó.
Ngọc Địêp ở hành lang đi vào, ngồi xuống trước mặt bố và Hoài Phương.
Người bố:
- Chà, con gái có hiếu thiệt, không thèm pha nước mời ba một miếng.
Ngọc Điệp loay hoay pha nước. Cô hỏi:
- Ba à, ở trong đó ba có bị đánh đập, tra tấn, doạ nạt nhiều không ạ?
Ông bố:
- Không hề. Nhưng lúc học hành chính trị và lao động thì họ chỉ huy mình ra trò. Ba tự coi mình là kẻ chiến bại nên phải biết điều hay nói cách khác là dễ bảo.
Hoài Phương:
- Họ tuyên truyền cộng sản dữ lắm hả ba?
Ông bố nhìn các con cười:
- Đúng ra, họ chỉ nói theo sách. Sách chính trị và những bài giảng do cấp trên đưa xuống.
Ngọc Điệp:
- Con hổng thích tối ngày ngồi nghe những điều ấy đâu.
Có tiếng chuông bấm cửa. Điệp nhìn mọi người vẻ lo lắng...
Hoài Phương nhảy vội xuống ghế, khẽ nháy mắt với ba:
- Để con xem, khách của ba không chừng..
Ngọc Điệp vẻ bối rối, nói với bố:
- Ba à, con xin phép xuống làm cơm được không ba?
Ông bố:
- Còn sớm mà con.
Hoài Phương dẫn Triều vào nhà. Triều lễ phép:
- Dạ, cháu chào bác.
Ông bố đứng lên bắt tay Triều, chỉ chỗ:
- Cháu ngồi đi.
Triều quay qua Ngọc Điệp:
- Chào chị Điệp.
Địêp quay mặt  lảng đi:
- Chào thầy.
Ngọc Điệp đứng lên:
- Ba ngồi tiếp khách với em Phương, con xuống bếp...
Hoài Phương đứng lên:
- Không! Chị Điệp cứ ngồi đây, để em làm cơm cho. Hôm nay em muốn được nấu cho ba và...Anh Triều cũng ở đây ăn cơm với gia đình em cho vui nghen.
Ông bố nói với Triều:
- Nghe Hoài Phương nói, cháu cũng là một khoa học gia phải không?
Triều:
- Thưa bác, cháu mới chỉ đang học đại học. Nhưng chuyên môn của cháu lại cần thiết cho mặt trận nên cấp trên huy động cháu vào chiến trường. Cháu chuyên nghiên cứu về chất độc màu da cam.
Ông bố:
- Tôi là một bác sĩ, và tôi cũng phải chữa cho không ít những ca nhiễm độc trong quân lực cộng hoà. Tôi có những công trình nghiên cứu còn dang dở.
Triều:
- Bây giờ bác có thể tiếp tục.
Ông bố:
- Bây giờ thì có thể. Nhưng ngặt nỗi tôi vẫn thuộc diện bị chính  quyền địa phương quản chế.
Triều nhìn ông vẻ thông cảm:
- Cháu cũng không hơn gì bác. Cháu có những chỗ chưa rõ ràng trong lý lịch nên cũng chưa được giao việc gì.
Triều nhìn Ngọc Điệp:
- Chị Địêp! Chẳng lẽ chị không nhận ra tôi sao?
Rồi Triều quay sang phía ông bố:
- Cái ngày cháu bị bắt làm tù binh, chị Địêp đây đã từng là phiên dịch trong những cuộc hỏi cung cháu.
Điệp kêu lên:
- Không phải vậy đâu ba, anh ấy lộn con với ai đó.
Triều nhìn Điệp:
- Tôi không thể nào nhầm. Vì thế, ngay từ lần đầu tiên gặp Hoài Phương tôi đã có  linh cảm sẽ tìm thấy chị.
Ngọc Địêp phản đối:
- Không! Tôi chưa hề gặp anh mà.
Triều cứng rắn:
- Cháu xin lỗi bác. Cháu không thể nhầm.
Hoài Phương đi ở hành lang, nép vào bên cửa sổ để nghe.
Tiếng Triều:
- Ngày ấy, chị mặc bộ áo váy màu xanh hoà bình. Chị có một cái kẹp tóc hình con bướm, trên có đính những viên ngọc lam.
Người bố ngạc nhiên nhìn Điệp vẻ thông cảm:
- Thôi con cứ bình tĩnh mà nhớ lại, có gì căng thẳng đâu. Nếu anh Triều có nhầm thì cũng có cách thông cảm với nhau chứ.
Ngọc Điệp vẫn kiên quyết:
- Không, con xin lỗi ba. Xin lỗi vì đã làm anh phật ý.. Nhưng quả thực tôi chưa hề...À...ba ơi bây giờ con phải đi chuẩn bị hột vịt lộn để ra vỉa hè kiếm sống qua ngày...Ba ơi, những thứ quý giá trong nhà này, chúng con đã phải bán gần hết rồi ba. Thôi, con chào ba. Chào anh.
Triều nhìn ông bố. Ông bố cũng bối rối nhìn Triều. Lúc sau Triều đứng lên phá tan sự im lặng:
- Cháu cũng xin lỗi bác. Có lẽ cháu nhầm. Bây giờ cháu phải về. Tối nay cháu có giờ lên lớp.
Hoài Phương vội vã chạy vào đứng bên Triều:
- Anh Triều, anh hứa với em rồi mà sao lại thế này?
Ông bố:
- Phải đó, cháu cứ ở lại ăn cơm rồi đi dạy luôn.
Triều nhìn Hoài Phương:
-Anh sực nhớ mình có hẹn với một người bạn.
Rồi quay sang ông bố:
- Cháu xin phép bác.
Khi tiễn Triều ra đến cổng, Hoài Phương nói:
- Anh đừng buồn. Cứ bình tĩnh, rồi em và ba sẽ làm công tác tư tưởng cho chị ấy hiểu.
Ngọc Điệp vẫn ngồi bên bàn nước. Ông bố đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Khá lâu ông quay lại nói:
- Sao con lại xử sự như vậy? Ba nghĩ anh ta không nhầm đâu. Ánh mắt anh ta rất thật thà khi nói về bộ váy áo mà mẹ mua cho con. Cả cái kẹp tóc mà ba mua tặng con cũng chính xác nữa...
Ngọc Địêp bỗng gục đầu xuống bên thành ghế, giọng gần như khóc:
- Phải, thưa ba...Anh ấy đã đúng. Nhưng ba biết như thế nghĩa là con sẽ vô tù, sẽ lên rừng. Mấy tháng nay con chỉ khai với chính quyền cách mạng là đã làm phiên dịch cho một cơ quan nghiên cứu khoa học Mỹ. Thực ra đó là cơ quan tình báo quân sự. Con đã phiên dịch cho hàng trăm cuộc hỏi cung tù binh Việt cộng...
Người bố:
- Đã đến lúc con phải đến chính quyền cách  mạng nói ra sự thật ấy đi. Không thể sống hai mặt lâu được đâu. Sống thế không thanh thản. Sống thế căng thẳng lắm con ạ.
Ngọc Điệp:
- Nhưng ba là đàn ông, ba có bản lĩnh, ba chịu đựng được...Chớ con...làm sao con sống tù được đây ba?
Ông bố đến bên con gái:
- Con đừng quá bi quan và sợ hãi. Vả lại, con chỉ là phiên dịch chớ chưa có nợ máu với cách mạng, phải không?
Ngọc Điệp gạt nước mắt:
- Vâng...Nhưng dù sao con cũng làm việc cho một tổ chức độc ác nhất đó ba. Anh Triều là nạn nhân của tổ chức ấy...
Hoài Phương đi vào, đứng lại bên cửa.
Ngọc Điệp nói tiếp:
- Chính con đã truyền đạt ý định của gã người Mỹ để bôi nhọ anh ấy.
Hoài Phương đến bên chị:
- Chị nói sao? Nếu đúng như thế thì bây giờ chỉ có chị mới cứu được anh ấy. Chị không biết rằng vì điều đó mà đến bây giờ ảnh chưa dám về quê. Những người thân đang mỏi mắt chờ ảnh về...
Ông bố nói vẻ buồn buồn:
- Con thử nghĩ xem, những người có tội như ba, mới gần một năm đã được xum họp gia đình. Trong khi đó, anh ta đáng được hưởng niềm vinh quang trong ngày chiến thắng thì lại đang phải sống âm thầm, cay đắng.
Ngọc Điệp:
- Con cũng phải thừa nhận anh ấy là một người thông minh và gan dạ. Những câu trả lời rất lôgíc và nhất quán...Người Mỹ biết được vai trò của anh ấy trong đoàn cán bộ. Nhưng không moi được một mẩu tin, cũng chẳng lôi kéo nổi anh ta nên đã dựng lên một loạt hồ sơ giả theo mưu đồ tâm lý chiến.
Hoài Phương quỳ bên chị:
- Em van chị, chị hãy cứu anh ấy. Chị đến chính quyền cách mạng nói ra sự thật đó đi.
Ông bố:
- Đó là việc làm để lại phúc cho đời, cũng là để lập công chuộc tội ngày qua nữa đó con...
Ngọc Điệp nhìn bố rồi lại nhìn Hoài Phương:
- Nhưng chị đi cải tạo rồi ai lo kiếm tiền cho gia đình lúc này?
Hoài Phương:
- Em tạm nghỉ học. Em sẽ đi bán hột vịt lộn thay chị.
Ông bố:
- Con sẽ không phải nghỉ học. Ba sẽ tìm công việc để làm.
Ngọc Điệp:
- Ba ơi! Con nghe theo  ba. Nhưng ...ba phải dẫn con đi.
Hoài Phương:
- Em sẽ đi với chị.

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN AN NINH - NGÀY
Hoài Phương đèo Ngọc Điệp bằng xe máy. Họ dừng lại trước cửa cơ quan an ninh. Ngọc Điệp xuống xe, đi vài bước về phía cửa, rồi quay lại nói với Hoài Phương vẻ lo lắng:
- Chị sợ lắm. Hay em vô cùng chị, nói với họ giùm chị luôn.
Hoài Phương kiên quyết:
- Chị đã dám đến đây rồi thì hổng sợ gì nữa. Hồi sáng chị quyết tâm rồi mà.
Ngọc Điệp ngần ngại:
- Nhưng mà...
Hoài Phương quả quyết:
- Hổng có nhưng chi hết ấy. Chị cứng rắn lên, em mà vào cùng, họ tưởng em là phụ huynh, kỳ quá à.
Ngọc Điệp:
- Thôi được. Mà em cứ ở ngoài đợi chị. Rủi có chuyện gì còn báo về cho ba.
Hoài Phương gật đầu:
- Ừa! Đi lẹ  lên, đừng có quay lại nữa nghen.
Thơ đang cúi đầu chăm chú đọc hồ sơ và đánh dấu vào một trang tài liệu thì Ngọc Điệp bước vào:
- Dạ thưa cán bộ...
Thơ ngẩng lên nhìn và chỉ tay vào ghế:
- Mời chị ngồi.

ĐƯỜNG PHỐ - NHÀ THƠ - NGÀY
Triều phóng xe trên đường phố Sài Gòn, gương mặt anh rạng rỡ, phấn khởi vì vừa được minh oan. Hoài Phương ngồi sau cũng phấn khởi không kém. Nhà cửa, đường phố vun vút qua. Triều bảo Hoài Phương:
- Bây giờ mình qua bưu điện thành phố anh bỏ cái thư về nhà. Sau đó tụi mình đến nhà anh Thơ cám ơn anh chị ấy nhé.
Thơ đang đang tưới hoa ngoài sảnh. Nghe tiếng chuông, đi ra mở cổng đón Triều và Hoài Phương, Thơ hỏi ngay:
- Nhận được giấy rồi hả. Từ nay yên tâm rồi nhé.
Triều dắt xe đi bên Thơ:
- Mình nhanh được giải oan là nhờ có cơ quan an ninh các cậu và gia đình Hoài Phương đấy.
Hoài Phương quay lại:
- Anh quá lời chứ thực ra khi chị em đến khai báo, cơ quan an ninh cũng đã xác minh được anh là người chính trực rồi.
Thơ cười khoác vai Triều:
- Thôi được rồi, được rồi. Vào nhà đi.
Thơ bưng ba ly nước đá từ trong nhà ra đặt trước mặt mọi người rồi nói với Triều:
- Nghe tin đợt này bên quân đội trả lại quân hàm cho hàng trăm trường hợp. Cậu cũng có danh sách chứ?
Triều:
- Cấp thì có nhưng chức thì không.
Thơ:
- Vẫn trung uý như trước à?
Triều vẫn cười:
- Không, cấp trên cho thêm một sao nữa. Cùng lứa với mình anh nào không bị bắt, không hy sinh, bây giờ đại uý cả rồi.
Thơ cười theo:
- Này, sĩ quan trung cấp như cậu ở ngoài Bắc được hưởng tiêu chuẩn hai cân tư thịt một tháng đấy. Lấy vợ đi thôi.
Triều:
- Mình định đợt này về quê đã.
Thơ:
- Đúng, nên về quê. Nhớ đưa cả cô học trò này theo nữa nghe không.
Hoài Phương cười nhìn Triều rồi nhìn Thơ:
- Ảnh hổng có ý định cho em theo cùng đâu.
Triều vui vẻ:
- Nếu ba cho phép thì anh đưa em đi ngay.
Hoài Phương tì cằm lên vai Triều:
- Ba hổng cản em đi theo một người như anh. Mà ba có cản em cũng cứ đi...
Thơ cười với hai người:
- Hôm nay phải ở đây nhậu với vợ chồng mình. Này, nhờ có tớ khuyên cậu đi dạy học kiếm ăn mà cậu mới gặp được cô gái đáng yêu này đấy nhé.
Triều gật đầu cười vẻ hạnh phúc.

NHÀ BÀ ÉN - NGOẠI NGÀY
Hạ đứng tựa lưng vào cây cột bên hiên nhà nhìn xa xăm ra phía cổng.
Ông giáo Long cầm một phong thư đi sang vẻ phấn chấn. Ông gọi từ ngoài ngõ:
- Hạ ơi! Hạ! Có thư của anh Triều đây này.
Hạ sung sướng chạy nhào xuống sân:
- Đúng thư anh Triều rồi. Nét chữ của anh ấy đây mà. Ôi thế là cuối cùng anh ấy cũng viết thư về.
Ông giáo Long:
- Vào nhà đọc cho cả mẹ nghe luôn.
Bà Én từ trong buồng đi ra gian ngoài. vẻ mặt cũng rạng rỡ không kém gì Hạ:
- Đâu, thư đâu? Thằng Triều viết thư về à?
Hạ đỡ bà Én ngồi xuống ghế:
- Đây ạ. Đúng là nét chữ của anh Triều mẹ ạ
Bà Én cầm lá thư mân mê trong tay một cách trìu mến:
- Ôi! Con trai tôi còn sống thật rồi...Dù nó có thế nào thì cứ còn sống là được rồi...Con đọc đi.
Hạ đọc thư cho ông giáo  Long và bà Én nghe:
Sài Gòn ngày...Hai bác kính mến! Cháu thật có lỗi với bác, với quê hương vì đến bây giờ mới có thư về cho bác. Nhưng thưa bác, gần hai năm trôi qua, đến tận chiều hôm nay cháu mới được trả lại danh dự của một người lính.Cháu đã được minh oan, được khôi phục lại quân hàm sỹ quan
 Bác ơi! Cho đến bây giờ đã có tin gì về mẹ cháu chưa ạ? Thực lòng cháu không còn hy vọng vì ngần ấy năm trời bom đạn. Nhưng cháu không hiểu vì sao mẹ cháu phải bỏ quê hương ra đi. Tại nỗi đau mất bố cháu, mất em cháu hay tại cô Hạ đi lấy chồng...
Nước mắt Hạ rơi lã chã xuống thư. Cô không đọc nổi nữa. Cô gục xuống hai vai rung lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Ông giáo Long run run đeo kính, cầm lá thư từ tay Hạ đọc tiếp:
...Cháu có may mắn là gặp lại ông tướng trong đoàn công tác đặc biệt ngày xưa. Ông ấy hứa giúp cháu trở lại trường đại học và tạo điều kiện để cháu tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học ... Xong việc cháu sẽ về thăm quê. Cháu chờ thư bác. Cháu Hải Triều.
Hạ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhạt nhoà lệ. Ông giáo Long đọc tiếp:
Tái bút: Bác có thể gửi thư cho cháu theo địa chỉ: Hòm thư 82947 hay Cô Hoài Phương, số nhà 40/147 BIS đường Lê Văn Sỹ (Nhờ chuyển cho anh Triều).
Ông giáo Long đặt  lá thư xuống:
- Thôi thế là mừng lắm rồi. Cháu Hạ phải viết thư hay vào trong đó cho cháu Triều đi.
Bà Én vẻ bực tức chỉ tay ra phía ngoài:
- Tôi cũng sẽ đi. Tôi sẽ nói cho nó rõ về chuyện thằng bé. Tôi phải mắng nó vì những dòng viết cho con Hạ thế này.
Hạ sịt mũi, quệt nước mắt:
- Trách anh ấy làm gì hả  mẹ. Nếu anh ấy chưa có vợ ở miền Nam thì anh ấy sẽ hiểu con.
Ông giáo Long:
- Trong thư anh ấy có nói gì đến chuyện vợ con đâu?
Hạ nhìn ông giáo Long, nói mà như hỏi:
- Vậy cô Hoài Phương là ai? Sao bộ đội lại có địa chỉ nhà dân?
Bà Én:
- Vậy thì con phải đi ngay thôi. Không thể chần chừ được nữa. Để mẹ đi vay tiền cho con.
Ông giáo Long:
- Chiều qua tôi đã lĩnh lương. Tôi sẽ cho cháu vay. Bà không phải đi vay đâu cả. Cháu Hạ đừng đi hỏi hòm thư làm gì. Cứ hỏi địa chỉ số nhà cho nhanh cháu ạ.
Hạ ngần ngừ:
- Theo cháu, cứ đánh điện cho anh ấy về. Cháu vào, nếu anh ấy đã có... thì cháu không đủ sức để về Bắc nữa đâu.
Ông giáo Long:
- Thế thì cháu phải đi điện ngay. Nói là tìm được mẹ rồi. Anh ấy phải về, bận gì cũng phải về.

NHÀ HOÀI PHƯƠNG - NGOẠI NGÀY
Hoài Phương mở cổng cho Triều.
Triều:
- Anh vừa nhận được điện. Mẹ anh đã về rồi. Đã tìm thấy mẹ rồi.
Hoài Phương:
- Thiệt hôn? Vậy hôm nay phải mở tiệc ăn mừng!
Triều nhìn Hoài Phương rạng rỡ:
- Nhất trí. Nhưng trước hết phải đánh điện về nhà đã.
Hoài Phương:
- Mà sao phải điện. Đằng nào chúng mình cũng phải về cơ mà.
Triều:
- Nhưng sợ mẹ chờ lâu sốt ruột. Cứ phải đánh điện và bức điện này tự tay em viết. Mẹ sẽ rất mừng cho coi.
Hoài Phương tì cằm vào vai Triều:
- Vậy em sẽ viết gì?
Triều:
- Tuỳ em.
Hoài Phương:
- Thế thì vừa điện vừa thư. Thư nói được nhiều hơn.
Triều:
- Cũng được. Nhưng chỉ điện thế này thôi: “Mẹ thứ lỗi, hai tuần nữa chúng con mới về được”.
Hoài Phương:
- Hai tuần...Ôi sao mà lâu quá vậy.
Triều:
- Không nhanh hơn được đâu. Anh phân công thế này, anh sẽ giải quyết nốt một số thủ tục nhập học, còn em lựa lời nói với ba.
Hoài Phương:
- Em đồng ý.
Triều:
- Phải lựa lời nói với ba rằng vì lý do đường xá xa xôi nên chuyến ra Bắc lần này chúng con sẽ đăng ký. Nếu ba chấp thuận thì nhờ ba ra phường xin cho cái giấy chứng nhận em chưa kết hôn với ai.
Hoài Phương:
- Chắc ba em không phản đối đâu. Ôi! Em hạnh phúc quá.
Triều ôm lấy vai Hoài Phương:
- Vậy là đời anh không đến nỗi nào phải không em?
Hoài Phương:
- Cưới nhau xong anh dọn về đây ở. Ba em cũng muốn gần anh. Ba dạo này lại bắt đầu chăm chú nghiên cứu khoa học rồi đó. Đêm nào ba cũng chong đèn đọc sách đến khuya à.
Triều:
- Ở bên ba em thì có lẽ việc học tập và nghiên cứu của anh sẽ thuận lợi hơn.

NHÀ BÀ ÉN - ĐÊM
Hạ ngồi bó gối im lặng trên giường. Bên cạnh, bé Khương đã ngủ say. Bà Én từ trong buồng ra ngồi bên Hạ:
- Mẹ muốn đi lôi thằng Triều về, nhưng sức mẹ già yếu quá rồi, đi không nổi...
Hạ úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Xót xa vì tiếng khóc của Hạ, bà Én nói mà như ra lệnh:
- Con phải đi vào lôi nó ra đây cho mẹ. Mẹ không thể để yên chuyện này được. Bây giờ vào, chúng nó còn chưa kịp cưới xin thì mọi chuyện còn kịp. Chứ đợi chúng nó ra, sợ hỏng việc.
Hạ ngẩng đầu lên, ngả vào tường suy nghĩ:
- Thôi, mẹ để con tính...Bây giờ khuya rồi, mẹ vào nghỉ đi.
Bà Én đi vào buồng. Đôi mắt đau đớn của  Hạ nhìn vào trong khoảng đêm. Cô cúi xuống vuốt ve thằng Khương với vẻ trìu mến tha thiết vô cùng. Tiếng nhạc ru con bằng đàn bầu theo điệu “Tò vò” từ cái loa công cộng cất lên trong đêm nghe đau đớn đến khắc khoải.

BẾN NƯỚC - NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Hạ đang ngồi lặng lẽ bó gối trên cây cầu.
Những chiếc lá rơi xuống mặt nước tạo thành những vòng tròn xoáy quanh. Hạ ngó xuống theo những xoáy nước ấy với ánh mắt vô vọng.
Quế đi chiếc Babeta về đỗ ở cổng nhà bà Én. Bà Én chống gậy đi từ dưới bếp lên:
- Ai hỏi gì đới?
Quế bước vào vồn vã:
- Cháu về thăm bác. Bác có nhận ra cháu không ạ?
Bà Én dụi mắt:
- Tôi lú lẫn quá, chả còn nhớ ra nữa.Tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải.
Quế cầm tay bà Én:
- Thưa bác, cháu là Quế trước trọ ở nhà cô Pha.
Giọng bà Én không còn mừng rỡ nữa:
- Thế thì tôi nhớ ra rồi. Con cháu Hạ nó đang mong anh về đấy. Mời anh vào trong này đã.
Rồi bà quay về phía bếp gọi:
- Khương ơi! Khương! Ra bà bảo.
Quế dắt xe vào sân. Bé Khương chui từ trong bếp ra. Tay nó còn cầm củ khoai mới nướng, miệng thổi phù phù.
- Bà bảo cháu gì ạ?
Quế đứng ngây ra nhìn bé Khương. Bà Én bảo Khương:
- Cháu đi tìm mẹ Hạ về. Bảo có bác Quế ở Hà Nội về chơi.
Khương vâng lời bà, chạy vù đi. Nhưng ra đến cổng đột nhiên nó quay lại nhìn khách  một lát rồi mới chạy tiếp.
Bà Én và Quế cùng vào nhà. Quế đón chén nước từ tay bà Én:
- Dạ, cháu xin lỗi bác và em Hạ. Lần này cháu về để thưa với bác và ...
Bà Én xua tay vẻ hờn dỗi:
- Không, không việc gì anh phải xin lỗi. Anh về thế này là quý hoá lắm rồi. Lát anh cứ nói chuyện với nó. Nó đang khổ sở lắm đấy. Từ hôm qua đến giờ nó khóc suốt. Con  trai tôi mới gửi thư về, nói sắp lấy vợ. Nó bỏ rơi con bé rồi.
Quế sửng sốt:
- Thật sao? Bác nói thế nào? Anh Triều sắp lấy vợ, lấy ai cơ ạ?
Bà Én vẻ chán chường không buồn trả lời, cứ lấy tay ấn rõ mạnh vào cái cối nghiền trầu. Nghiền được miếng trầu bỏ vào miệng bà mới thủng thẳng:
- Ôi dào, ai biết. Cái cô sinh viên Sài Gòn nào đó. Anh chị ấy chụp ảnh chung gửi ra, quá bằng cứa gan, cửa ruột người ta...Ôi giời cao đất dày ơi, sao người nhân đức chịu nhiều cay cực thế!
Quế cúi mặt vẻ buồn buồn:
- Cháu nghĩ cậu Triều...
Bà Én ngoảnh mặt đi, xua xua tay về phía Quế:
- Thôi thôi, nghĩ ngợi gì, đàn ông các anh bây giờ ấy mà, dễ lắm, chả như cái thời chúng tôi đâu. Có mới nới cũ. Cả thằng Triều nhà tôi nữa. Mà cũng chỉ tại anh. Nó nuôi con của anh để đến nỗi bây giờ chồng nó hiểu lầm.
Hạ bước vào nhìn Quế:
- Em chào anh!
Rồi cô đến bên bà Én, nét mặt đau khổ:
- Mẹ ơi, không phải tại ai. Tất cả chỉ tại con...Tại bây giờ con già, con xấu, tại con không được học hành...
Cô cắn chặt môi, cố không để bật ra tiếng khóc.
Quế:
- Em cần phải gặp Triều để nói cho cậu ấy hiểu.
Hạ quay đi, giong hờn giận:
- Muộn rồi. Họ cũng sắp làm lễ cưới như anh. Vợ anh ấy cũng trẻ đẹp như vợ anh...Các anh sang trọng, không thể lấy người quê mùa, học hành dang dở như chúng em được.
Bà Én lấy khăn mùi xoa chấm vào hai hốc mắt:
- Tôi già rồi, tôi không còn đi nổi nữa. Tôi không lôi được nó về...
Quế:
- Hay em đi với anh. Anh cũng chuẩn bị vào Sài Gòn dự một cuộc hội thảo. Cơ quan anh có xe mà.
Bà Én đã tươi tỉnh trở lại. Bà nói với Hạ:
- Phải đấy, con nên đi với anh Quế. Anh ấy đỡ lời cho.
Hạ sụt sịt.
Quế:
- Em cứ đưa cả bé Khương đi cùng. Anh sẽ  lo tất cả. Vào trong đó anh sẽ tự nói với Triều mọi chuyện. Nhưng anh muốn nhờ em nuôi cháu Khương thêm ít bữa nữa.
Quế quay sang bà Én:
- Thú thật với bác, nhà cháu đang mang thai. Cháu sợ nói ra sự thật bây giờ cô ấy sẽ quá xúc động.
Bà Én quay sang Hạ:
- Con ạ, con đã chịu đựng gian khổ nuôi cháu từng ấy năm trời, nay cố giúp anh Quế thêm ít lâu nữa. Phụ nữ thai nghén xúc động dễ ảnh hưởng đến sinh nở.
Hạ nhìn Quế giọng kiên quyết:
- Không, bây giờ em không nhường thằng Khương cho ai nữa. Nó là máu thịt của em. Em với Pha đã chăm chút cho nó từ trong bom dạn. Mẹ ơi, đã bao đêm con thức trắng vì nó. Bao nhiêu đau khổ của cuộc đời con đã gắn với nó. Bao nhiêu lần cháu thoi thóp chín phần chết, một phần sống. Con đã mất tất cả rồi, con chỉ còn nó thôi.
Quế nói với Hạ:
- Chuyện bé Khương sau này anh sẽ giành quyền cho em quyết định. Bây giờ, em nên nghe bác, nghe anh. Vào Sài Gòn, sớm ngày nào hay ngày ấy. Em phải vào để anh Triều hiểu được tấm lòng em. Năm ngày nữa em thu xếp lên Hà Nội đi Sài Gòn cùng anh.
Mặt Hạ chan hoà nước mắt. Cô im lặng chẳng nói được gì, hai môi cắn chặt vẻ suy tính căng thẳng.

ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI - NHÀ QUẾ - NGÀY
Hạ xách túi du lịch thẫn thờ trên đường phố. Lát sau cô đã đến trước cửa nhà Quế.Cửa khoá.Hạ tần ngần một lát rồi quay ra.
Quế phóng xe về đến cửa. Nhìn thấy Hạ, anh cất giọng rầu rĩ:
- Hạ lên đấy hả em? Anh vừa ở bệnh viện phụ sản về. Vợ anh đang phải nằm trong đó.
Hạ đến bên Quế:
- Sao bảo mấy tháng nữa chị mới sinh cơ mà?
Quế lặng lẽ mở cửa đi vào. Hạ vào theo. Quế ngồi phịch xuống ghế, vẻ chán chường, buồn bã. Hạ ngồi xuống ghế đối diện.
Quế:
- Vợ anh sẩy rồi. Anh xin lỗi em, anh không thể vào Nam với em được. Anh sẽ cho người mua vé và đưa em ra tàu. Em vào trong ấy ngay với Triều đi.
Hạ khẽ lắc đầu, mắt đờ đẫn thất thần:
- Thế thì thôi, em cũng không đi nữa. Cái số em là như thế rồi.
Hạ xách túi đứng lên. Quế cũng vội đứng lên:
- Hạ ơi, anh van em, đừng giận anh lúc này. Em biết không, Quý sinh ra một cái...bác sĩ bảo là do anh bị nhiễm chất độc...Hạ ơi, anh vĩnh viễn không có quyền làm bố nữa rồi.
Hạ nhìn Quế với ánh mắt cảm thông, chia sẻ:
- Em không giận anh đâu. Nhưng bây giờ em phải về. Anh nhớ bồi dưỡng cho chị ấy nhanh khoẻ. Em chỉ xin anh một điều: tuần sau anh ghé về quê nói chuyện với anh Triều giúp em.
Quế đi theo Hạ ra cửa:
- Em đừng bỏ đi lúc này. Anh van em. Em là ân nhân của dòng họ nhà anh. Em phải nói chuyện này cho bố anh biết với. Bố anh sắp ở quê ra rồi.
Hạ quay lại nhìn Quế.Thấy anh khóc, Hạ mủi lòng. Cô im lặng một lát rồi quyết định:
- Vâng, em sẽ ở lại, em sẽ nói. Có lẽ bây giờ em phải vào viện chăm sóc chị đã.

ĐƯỜNG LÀNG -NHÀ BÀ ÉN - NGÀY
Triều đi bộ cùng Hoài Phương trên con đường làng.
Triều:
- Em có mỏi không?
Hoài Phương nhìn Triều khẽ lắc đầu, vẻ đầy hạnh phúc:
- Không. Làng mình gọi làng gì anh?
Triều:
- Làng An Trì em ạ.
Triều chỉ tay ra cánh đồng xa xa:
- Chỗ cánh đồng kia ngày xưa là bãi cỏ, anh hay ra đấy chăn trâu cùng lũ bạn trong làng.
Khi ngang qua bến nước, Triều nói tiếp:
- Cái bến nước này làng anh gọi là “Bến nước đời người”...
Hoài Phương ngạc nhiên. Cô thốt lên:
          - Bến nước đời người...Cái tên như gợi một nỗi niềm.
Giọng Triều vẫn như gần, như xa:
- Đúng vậy. Ngày xưa, làng anh có một cô gái xinh đẹp lắm, nhưng bị phụ tình. Cô ấy đau khổ quá trẫm mình xuống đây. Sau này, các cô gái làng anh có chuyện buồn vui đều ra đây thổ lộ. Mong được người đàn bà bất hạnh kia che chở và chia sẻ...
Gương mặt  Hoài Phương lộ rõ vẻ xúc động. Họ cứ lặng im đi bên nhau dọc bờ sông theo mối tâm sự của mỗi người. Lát sau hai người đã đến trước cổng nhà bà Én. Triều nói với Hoài Phương:
- Đây, nhà anh đây rồi!
Triều khum tay làm loa gọi rất to:
- Mẹ ơi...ơi...ơi! Mẹ ơi...ơi...
Hoài Phương cười.
 Triều:
- Vào đây em.
Bà Én chống gậy bước ra sân, rồi bà byông gậy ôm chầm lấy con. Hai tay bà sờ nắn đôi vai của con, giọng vừa thảng thốtm vừa mừng rỡ:
- Triều về đấy hả con? Đúng thằng Triều rồi!
 Triều đứng ngây ra. Lát sau anh mới nghẹn ngào:
- Mẹ, con đã về !
Bà Én đẩy vai Triều ra ngắm nhìn con:
- Cha bố anh, cứ biền biệt thế à? Không có con cái Hạ thì anh về cũng chả chắc được gặp tôi đâu.
Triều không trả lời mẹ, quay sang Hoài Phương:
- Mẹ ơi đây là Hoài Phương, con dâu tương lai của mẹ đấy.
Hoài Phương lễ phép:
- Dạ, con chào bác ạ.
Bà Én nhìn Hoài Phương chằm chằm, mãi sau mới nói với vẻ khách khí:
- Mời chị vào trong nhà uống chén nước.
Bé Khương ở đâu chạy về, gọi to:
- Bà ơi bà, mẹ cháu sắp về rồi phải không bà?
Nó đứng sững lại khi nhìn thấy Triều và Hoài Phương.
Triều hỏi mẹ:
- Có phải con cô Hạ đây không mẹ?
Bà Én không trả lời, vẫy bé Khương:
- Vào đây cháu, chào cô chú đi.
Bé Khương khoanh tay:
- Cháu chào chú, cháu chào cô.

NHÀ BÀ ÉN - ĐÊM
Bà Én và Triều ngồi bên bàn. Bà Én:
- Chuyện con Hạ là như thế đấy. Con liệu tính thế nào thì liệu.
Triều ngồi lặng đi...
Ở trong buồng, Hoài Phương ngồi tựa vào vách, mắt đỏ hoe. Triều đi vào buồng. Hoài Phương nhìn Triều, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Triều ngồi xuống bên cô định nói điều gì, Hoài Phương giơ tay ra hiệu:
- Thôi...Anh khỏi cần nói gì nữa...Em nghe hết rồi.
Triều im lặng nhìn Hoài Phương vẻ đau khổ. Hoài Phương nắm lấy hai vai Triều:
- Bây giờ anh tính sao?
Rồi cô ôm lấy Triều và gục vào vai anh:
- Em hổng muốn mất anh đâu.
Ở gian ngoài, bà Én đang lặng lẽ nghiền trầu. Tiếng khóc của Hoài Phương vọng ra.

NHÀ BÀ PHA - ĐÊM
Một chiếc ôtô Uoat đỗ ở cổng nhà Pha. Hạ, Quế và bố Quế từ trên xe bước xuống. Mẹ Pha đi ra hiên nhà, ngạc nhiên:
- Ôtô nào mà đỗ ở cổng thế nhỉ?
Hạ và bố Quế đi vào sân:
Hạ:
- Cháu chào bác.
Bác Pha:
- Ô, Hạ đấy à? Thế còn anh nào đây?
Quế:
- Bác không nhớ cháu à? Cháu là thầy giáo Quế trước sơ tán ở nhà bác đây mà.
Bà Pha nhìn Quế:
- Anh giáo Quế đấy ư? Vẫn còn nhớ mà về thăm cái làng này sao?
Hạ:
- Còn đây là bố anh Quế. Bác ấy từ  Quảng Bình ra. Hôm nay có câu chuyện muốn thưa với bác.
Bà Pha:
- Ôi, quý hoá quá. Ông tận trong ấy ra chơi. Mời ông vào trong nhà.

NHÀ BÀ PHA- ĐÊM
Mọi người ngồi ở bộ bàn ghế gần bàn thờ.
Quế đến trước bàn thờ Pha:
- Cháu xin phép được thắp cho em Pha nén hương.
Quế lầm rầm:
- Pha ơi! Em sống khôn chết thiêng, xin em hãy tha lỗi cho anh...
Bà Pha nói với bố của Quế:
- Ngày anh giáo về đây sơ tán, con cháu Pha nó coi anh giáo như anh. Có chuyện gì cũng nhất mực hỏi ý kiến anh giáo.
Ông Quế:
- Tội nghiệp con bé quá.
Quế đến bên giá sách ngày xưa. Anh sờ lên giá sách, cầm lấy quyển thơ Tố Hữu. Sau phút bần thần, anh lật vài trang. Một dòng chữ do chính Quế viết năm xưa hiện lên: Thân tặng em Pha - Anh Quế.
Một đoạn phim hồi tưởng. Cảnh Quế và Pha âu yếm nhau với những lời yêu thương ở phần đầu tập I.
Gương mặt Quế chìm trong kỷ niệm.
          Tiếng bà Pha cắt ngang dòng suy tư của Quế:
- Ngày cháu Pha đi thanh niên xung phong nó dặn đi dặn lại tôi phải giữ cho nó cài bàn  y như nó đã xếp đặt.
Bà Pha nhìn ra Quế. Anh đang đứng bên bàn, tay nâng niu ống bút.
- Đấy, cái bàn anh giáo và cái bàn học của em Pha từ ngày nó đi thế nào, nay vẫn vậy.
Hạ ấp úng:
- Bác ạ, ước nguyện của Pha là có ngụ ý cả đấy bác ạ. Chuyện gần chục năm rồi, đến hôm nay cháu xin kể bác nghe. Mong bác thứ tội cho chúng cháu.
NHÀ BÀ ÉN - ĐÊM
Bà Én ngồi lặng lẽ, bóng in lên tường. Thằng Khương len lén đến bên bà:
- Bà ơi, sao bây giờ mẹ cháu vẫn chưa về?
Cùng lúc ấy ông giáo Long chống gậy đi sang nhà bà Én:
- Bà Én, tôi bảo chuyện này.
Bà Én bước ra:
- Có chuyện gì đấy ông giáo?
Ông giáo:
- Thằng Triều đâu rồi?
Bà Én thì thầm vào tai ông giáo:
- Con bé biết sự thật rồi, đang khóc lắm. Chúng nó ngồi trong buồng với nhau. Chả hiểu anh Triều quyết thế nào, tôi đang nẫu ruột, nẫu gan đây ông giáo ạ.
Ông giáo Long:
- Ban nãy nghe tiếng xe ô tô về làng, tôi ngó ra xem. Hoá ra con cháu Hạ nó đưa anh giáo Quế về nhà bà Pha. Có cả một ông cụ nữa. Tôi đồ chừng người nhà anh Quế. Tôi định sang bảo bà rồi dắt thằng Khương sang bên đó luôn.
Bà Én:
- Nó về rồi hả ông...thế thì...
Đoạn bà gọi với vào trong nhà:
-  Khương ơi! Ra đây và bảo.
Bé  Khương bước ra đến bên bà:
- Bà bảo gì ạ?
Ông giáo nắm tay thằng Khương:
- Đi với ông,
Rồi nói với bà Én:
- Thôi bà cứ ở nhà. Tôi qua đó rồi bảo con cháu Hạ nó về bên này.
Bà Én chép miệng:
- Ông giáo ạ, tội nghiệp thằng Triều. Tình thế khó xử lắm. Con bé kia nó yêu thằng Triều quá. Cứ khóc mãi thôi. Tôi chẳng còn biết làm thế nào nữa.
Ông giáo bần thần không biết nói gì. Thằng Khương giật tay ông:
- Ông ơi, đi không mẹ cháu đợi.
Ông giáo giật mình như tỉnh cơn mộng mị, liền bảo bà Én:
- Thôi, chuyện anh Triều để anh ấy tự lo, mình già rồi. Dù thế nào cũng phải cho anh ấy biết sự thật về cái cháu Hạ. Không thể để nó bị nghĩ oan được. Tôi đi đã nhá.

NHÀ BÀ PHA- ĐÊM
Hạ:
- Nói được chuyện này ra, hôm nay cháu mới được thanh thản.
Ông bố Quế cầm tay Hạ:
- Bác thực biết ơn cháu, không biết đền đáp như thế nào. Sao ở đời lại có người nhân đức thế. Cả gia đình họ tộc nhà tôi may nhờ có cô Hạ. (Quay sang bà Pha):
- Bà ạ, tôi ở chiến trường về thì gia đình bị bom tan nát. Cũng nghe chuyện cháu Pha mất ở quê tôi với mẹ cháu Quế. Nhưng chuyện bé Khương thì bây giờ mới được biết. Ai ngờ nhà tôi còn may mắn thế này.
Quế ngồi im lặng nhìn Hạ đầy vẻ biết ơn.
Bố Quế:
- Thật phúc đức cho nhà tôi quá!
Bà Pha lấy khăn chấm nước mắt, giọng xúc động nói với mọi người:
- Vậy là hồng phúc nhà tôi cũng còn lớn lắm. Ông giời thật có mắt.
Bà đứng lên đi về phía bàn thờ:
- Pha ơi! Vậy là từ nay mẹ lại được chăm sóc đứa con mà con dứt ruột đẻ ra rồi...Mẹ thắp nén hương để báo cho con biết hôm nay mẹ đã nhận được cháu, thằng Khương đã nhận được bố nó, ông nội nó.
Rồi bà quay ra nói với mọi người:
- Tôi phải đón thằng cháu, giọt máu của con gái tôi về đây.
Vừa lúc đó ông giáo Long dắt thằng Khương tới:
- Đây cháu bà đây.
Bà Pha nhào ra ôm lấy cháu bé Khương xoa xuýt, vuốt ve:
- Cháu tôi đây mà bao lâu tôi đâu có biết. Con mẹ Pha đây rồi.
Bé Khương ngơ ngác cố trườn ra:
- Cháu là con mẹ Hạ chứ.
Rồi nó vùng chạy về phía Hạ, giang tay ôm lấy cô, thì thầm:
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ đi lâu thế!
Hạ nước mắt chảy tràn. Cô ôm lấy thằng bé thơm lên đầu lên cổ nó rồi bảo:
- Con ra chào ông nội, chào bà ngoại và bố con đi. Rồi ông Long sẽ kể cho con nghe câu chuyện ngày xửa, ngày xưa...
Bé Khương:
- Chuyên thế nào hả mẹ? Có hay như chuyện Lưu Bình, Dương Lễ mà ông Long đã kể cho con không? Mẹ ơi có bố Triều với cô nào về nhà mình đấy.
Nói rồi Khương nép vào người mẹ.
Hạ thảng thốt nhìn con:
- Con bảo sao? Bố Triều về rồi à?
Thằng Khương:
- Vâng! Thật mà, cả một cô nữa đi cùng.
Hạ khẽ cúi mặt bàng hoàng:
- Vậy à!
Quế lên tiếng:
- Thưa các bác...Chuyện của cháu với em Pha và bé Khương sau này cháu sẽ xin kể lại. Còn hôm nay cháu xin được bày tỏ nguyện vọng thế này...
Ông giáo Long:
- Anh cứ nói!
Quế tiếp:
- Cháu xin với cô Hạ được đón bé Khương và bà ngoại của bé lên ở với vợ chồng cháu.
Bố Quế nói với mọi người:
- Thưa với ông, thưa với bà và cô Hạ! Vài hôm nữa tôi phải về Quảng Bình trông nom nhà cửa cho cô em của anh Quế. Được nghe lời cháu Quế nói, tôi có nhắm mắt cũng yên lòng. Vả lại bây giờ chồng cô Hạ đã về...
Thằng Khương nhìn mọi người rồi ôm chặt lấy Hạ thì thầm:
- Mẹ ơi, con chỉ ở lại với mẹ thôi, con không đi đâu cả
Hạ ôm lấy bé, nước mắt cô lại chan hoà.
Ông giáo Long nói  với mọi người:
-Việc này phải nhường cho cháu Hạ quyết định.
Ông đi đến bên Hạ:
- Cháu về với anh Triều đi. Hơn mười năm chờ đợi rồi còn gì. Từ chập tối đến giờ bà Én đã nói với anh Triều hết thảy mọi chuyện rồi đấy.
Bà Pha cũng bảo Hạ:
- Thế thì cháu về ngay đi.
Hạ:
- Vâng. Cháu xin phép các bác, cháu về bên nhà đã.
Bé Khương bám theo mẹ:
 - Mẹ! Con cũng về với mẹ.
Ông giáo Long chạy ra níu bé Khương lại:
- Để mẹ cháu về trước. Tí nữa ông dẫn cháu về. Ở đây ông nội còn cho kẹo cơ mà.
Hạ khẽ gỡ tay con:
- Con ở đây, lát nữa về với mẹ.
Thằng Khương mếu máo nhưng đành phải ở lại cùng ông giáo Long.

ĐƯỜNG LÀNG - ĐÊM
Hạ đi như chạy. Vẻ mặt vừa hồi hộp, vừa xốn xang. Hơi thở cô dồn dập. Cô  phải dừng lại dựa vào một thân cây cổ thụ bên đường lấy lại bình tĩnh. Đến cổng nhà bà Én cô dừng lại ngắt một lá dâm bụt vò xé một cách vô thức. Cô nhìn trân trân vào căn căn buồng vốn trước là phòng ngủ của cô và bé Khương. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, Hoài Phương đang gục đầu vào vai Triều khóc nức nở. Triều ngây người như một pho tượng. Hạ bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh ấy. Cô cố nén tiếng khóc rồi quay người bước đi. Cô đi thất thểu, xiêu vẹo trên con đường bên sông qua những bụi tre loà xoà trên bến nước rồi đến gốc cây cổ thụ.
Hai cô gái trẻ vừa giặt áo đi lên:
- Chị Hạ, chị đi đâu về muộn thế.
Hạ cúi mặt:
- À...ừ...Chị ra tắm một cái, ngột ngạt quá.
Hai cô gái đi qua. Hạ ngồi thả chân xuống bến nước ôm mặt khóc nức nở. Cô như đang được tháo cởi tâm sự với dòng sông.
Mặt nước lấp loáng ánh trăng. Tràn đầy tiếng khóc của Hạ và tiếng hát của bài “Vọng Kim Lang” lúc to lúc nhỏ từ cái loa truyền thanh đầu thôn cất lên.

NHÀ BÀ PHA- ĐÊM
Thằng Khương đang nhai kẹo. Nó ăn hết rồi bảo:
- Ông ơi cháu ăn xong rồi. Cháu về với mẹ cháu đây.
Ông giáo đi ra chỗ thằng Khương:
- Cháu cứ ngồi đây ăn nữa đi. Mẹ cháu về nhà còn phải đi tắm giặt chứ.
Khương:
- Ứ ừ...Cháu về cơ, cháu thích về với mẹ cơ, không thích ở đây đâu.
Nói rồi nó chạy vụt ra ngõ. Ông Long đứng lên gọi với theo:
- Chầm chậm chờ ông với. Chạy nhanh thế ông theo sao kịp.
Ông Long ngoái lại bên cửa:
- Các bác cứ ngồi chơi, tôi phải về bên này chút đã.
Bà Pha nói với bố Quế:
- Thưa ông, trời phật có mắt nên hôm nay tôi mới được gặp ông, gặp anh Quế. Thôi thì mọi sự thế là đã an bài rồi. Tôi có nhắm mắt cũng thoả. Còn ban nãy anh Quế có mời tôi lên Hà Nội ở, anh nghĩ thế cũng là quý hoá quá, nhưng thú thực với ông tôi quen sống ở nhà quê... Lên tỉnh thành chả biết ăn ở thế nào. Vả lại tôi còn nhà cửa ruộng vườn... Lại còn đàn cháu con của hai đứa chị cháu Pha...
Quế:
- Còn chuyện cháu Khương, bác khuyên cháu nên làm thế nào bây giờ?
Bà Pha quay sang ông lão rồi lại quay sang Quế:
- Xem chừng thằng bé bây gờ còn bện hơi mẹ Hạ và bà Én lắm. Việc này cứ để cho cháu Hạ nó quyết. Nhưng nếu anh muốn gần gũi chăm sóc thằng bé thì giúp đỡ cái cháu Hạ để nó tiếp tục học hành, công tác. Sáng dạ như nó mà học hành dang dở tiếc lắm.
Ông Quế nói với con trai:
- Bà đây nói phải đấy.Việc của vợ chồng anh bây giờ là phải lo chô cô Hạ đỡ khổ, đỡ thiệt thòi.
Quế:
- Vâng. Vợ chồng con sẽ cố gằng hết sức để trả nghĩa cho cô Hạ. Có lẽ bây giờ bác cho phép cháu sang nhà cô Hạ. Cháu phải gặp cậu Triều một lát

NHÀ BÀ ÉN- ĐÊM
Bà Én đang ngồi một mình trên ghế nhai trầu. Khương chạy tới ôm lấy bà:
- Mẹ ơi, mẹ cháu đâu?
Bà Én nhìn bé  Khương vẻ không hiểu:
- Bà tưởng cháu sang bên bà Pha gặp mẹ cháu rồi.
Bé Khương:
- Mẹ cháu về nhà rồi cơ mà.
Bà Én cuống quýt đứng lên:
- Mẹ Hạ về rồi à? Triều ơi, con Hạ nó bỏ đi đâu rồi con ơi!
Ông giáo Long đi vào:
- Cháu Hạ bảo qua đây từ ban nãy cơ mà. Anh Quế và ông  cụ ở Quảng Bình ra hiện còn đang thưa chuyện với bà Pha. Tôi tưởng cháu Hạ về bên này rồi.
Bà Én hoảng hốt:
- Không khéo nó không muốn gặp thằng Triều nữa, nó bỏ đi rồi.
Triều xuất hiện ở cửa buồng:
- Hay là cô ấy về bên nhà ạ?
Bà Én:
- Giời ơi, nhà nào nữa. Nhà bên ấy đã đóng cửa cả năm rồi. Từ ngày bà cụ bên ấy mất...
Hoài Phương đứng im lặng tựa lưng vào vách.
Bà Én nói tiếp:
- Anh Lương li dị cô Son rồi chuyển tít vào miền Trung đóng quân cả năm nay, nó sang ở hẳn đây với mẹ. Chả còn ai bên ấy nữa mà nó về. Anh đi tìm nó ngay đi. Anh đi ngay đi, đừng chần chừ nữa.
Rồi bà kêu lên thảng thốt:
- Hạ ơi, đừng có dại dột con nhé!
Triều vẻ lo lắng:
- Nhưng con biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?
Ông giáo Long đến bên Triều:
- Mười mấy năm nay cái làng An Trì đã có gì thay khác đâu. Anh phải thuộc như  lòng bàn tay rồi chứ. Cứ tim đi. Nhanh lên còn kịp!
Bà Én ra bàn thờ lấy cái đèn pin đưa cho Triều:
- Này, anh cầm láy mà đi.
Triều cầm chiếc đèn pin chạy về phía bến nước. Bến vắng. Chỉ có cái nón và chiếc túi du lịch của Hạ nằm đó.
Một đọan phim cũ tái hiện cảnh Hạ kỳ lưng cho Triều năm xưa. Văng vẳng lời của Hạ trong đêm trăng ấy: “Dù con sông Vĩnh Tinh này hết nước, em cũng vẫn chờ anh. Còn nếu anh mà quên em, em sẽ đi tự tử. Em sẽ xuống dưới Hạ Đồng. Anh biết không, ở quê mình các cụ nói rằng chi có đẫm mình ở cống Hạ Đồng mới trút được hết oan trái’...
Triều chạy theo vết đường mòn của bờ sông, con đường mà trước đó Hạ vừa đi.
Phía trước Triều chừng nửa cây số Hạ đang lủi thủi bước đi. Hạ đang trò chuyện với một cô gái mặc quần áo trắng muốt đi ngay phía sau. Khuôn mặt cô gái bước sau Hạ khi tỏ, khi mờ. Đó chính là hình ảnh của Pha. Pha đẹp và vô tư hơn lúc nào hết.
Pha:
- Đi đâu đấy Hạ?
Hạ dừng chân và ngoái lại nhìn. Pha biến mất. Hạ tiếp tục bước đi. Pha lại xuất hiện:
- Anh Triều về sao mày lại bỏ đi?
Hạ nói trong mộng mị:
- Anh ấy về nhưng đã quên tao. Anh ấy đã có một cô gái Sài Gòn trẻ và xinh đẹp. Còn tao, một cô gái già ở quê, gầy guộc, nghèo khổ, mồ côi cả cha lẫn mẹ...
Pha:
- Mày đã gặp và nói chuyện với anh Triều đâu mà bảo anh ấy quên mày.
Hạ:
- Chính tao đã tận mắt trông thấy anh ấy đang hạnh phúc bên cô gái xinh đẹp ấy.
Pha:
- Không đúng. Người như anh Triều không lẽ lại như thế. Mày cứ về trò chuyện thẳng thắn với anh Triều và cô gái. Ba mặt một lời xem sao.
Hạ:
- Tao không thể. Tao sợ. Nếu anh ấy tỏ ra thương hại thì tao cũng khổ, mà cô gái trẻ kia cũng khổ. Còn nếu anh ấy lạnh nhạt với tao thì tao nhục lắm. Thà rằng tao chọn cái chết để anh ấy được hạnh phúc khi mà tao vẫn còn đủ niềm tin rằng anh ấy chưa quên tao...
Pha:
- Mày không thể chọn cách kết thúc ngu ngốc như thế được. Thằng Khương mà tao gửi gắm vẫn còn đang cần mày. Nó đang khóc khản cả giọng ở nhà kia kìa.
Hạ:
- Nó đã nhận được bố, ông nội và bà ngoại nó. Nay mai người ta sẽ đón nó lên Hà Nội. Nó sẽ được sung sướng bên vợ chồng anh Quế.
Pha:
- Mày nhầm rồi. Trong trái tim của nó vĩnh viễn chỉ có một người mẹ là mày...
Hạ:
- Nhưng họ tộc nhà anh Quế lại rất cần có nó. Bác Én rồi cũng sẽ có một đàn con của anh Triều, của chị Thủy...
Hạ đã bước đến cống Hạ Đồng. Có ánh đèn pin quét loang loáng và tiếng chân bước phía sau. Pha biến mất. Hạ quay lại bàng hoàng:
- Pha ơi mày đâu rồi...
Ánh trăng như sáng hơn. Triều nhận ra Hạ. Giọng anh thảng thốt:
- Có phải Hạ đấy không em?
Hạ:
- Vâng. Em đây. Hạ đây.
Triều lao đến ôm chầm lấy Hạ. Hạ nói trong mộng mị:
- Em vừa mới gặp cái Pha. Nó khuyên em đi tìm anh.
Triều:
- Thì anh cũng đang đi tìm em đây.
Hạ:
- Anh tìm em ở cống Hạ Đồng phải không? Các cụ bảo nơi đây nhiều cô hồn lắm. Những cô hồn còn nặng nợ trần gian nên rất thiêng. Anh không sợ à?
Triều:
- Hạ, em nói gì vậy. Ngày xưa chúng mình đã từng đến đây nhiều lần mà.
Hạ:
- Nhưng ngày ấy anh còn yêu em, còn che chở cho em, em chả sợ gì cả...
Triều:
- Bây giờ anh vẫn yêu em. Trưa nay anh về đến nhà, nghe mẹ và bác Long kể về em, anh càng thương em hơn.
Hạ:
- Yêu em, thương em mà còn định cưới vợ khác. Chúng mình đã có lễ ăn hỏi rồi cơ mà...
Triều:
- Về nhà đi, anh sẽ kể với em tất cả. Hoài Phương cũng đã biết chuyện của em. Cô ấy rất buồn nhưng cũng rất cảm động về những năm tháng em đã sống vì gia đình, vì bạn bè, vì mọi người. Hoài Phương là một cô gái mới lớn nhưng cũng nhân hậu và hiểu lễ nghĩa.
Có tiếng gọi “Mẹ ơi” của bé Khương. Tiếng gọi “Con ơi” của bà Én từ bến nước đầu làng vọng đến. Hạ và Triều cũng ngoái nhìn về phía ấy.Thấp thoáng hàng chục ánh đèn dầu, đèn pin đang tiến về phía họ. Văng vẳng trong gió tiếng của Pha mà chỉ mình Hạ nghe thấy:
- Dân làng đang đi tìm mày đấy Hạ ơi. Có cả anh Quế và bé Khương của tao nữa. Mày theo anh Triều về với mọi người đi.
Hạ vẫn như chập chờn trong mơ:
- Anh có nghe thấy cái Pha nó nói gì không? Nó khuyên em phải về với anh, với xóm làng.
Nói rồi Hạ nắm chặt tay Triều. Hai người chầm chậm bước về phía bến nước đang xôn xao ánh đèn./.
HẾT PHIM

-








                 Tình yêu vạn dặm
                                             10  TRUYỆN NGẮN
                                                        & KỊCH BẢN
                       PHIMTRUYỆN                                                                                                   “Bến nước đời người”



















NHÀ XUẤT BẢN



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét